Côn Sơn vời vợi, đứng trước bàn cờ tiên, ngẫm nỗi đau nhân thế
Trời Côn Sơn vời vợi Mây trắng bồng bềnh trôi Ván cờ còn dang dở Buông giữa trời chơi vơi Đã từng châm pháo nổ Sao tính nước mã lùi Một nước cờ lỡ dở Gieo nỗi buồn khôn nguôi Đỉnh Côn Sơn lộng gió Phảng phất bóng Ức Trai Tai ương trùm biển lớn Tài sáng một góc trời Đứng trước ...