Nợ áo cơm một đời chưa trả hết, biết làm sao hay ta khóc một mình?
Đã bao đêm giấc ngủ nặng nề Ta dập dềnh trong từng cơn bão dữ Nợ áo cơm một đời chưa trả hết Biết làm sao Ta khóc một mình! Ta vào đời bằng đôi chân đất Bằng đôi tay trắng màu hư không Bằng những nghĩ suy non như lúa trổ đòng Bằng vài câu chuyện đẹp ...