Người ơi! Ví thử ngàn năm đợi, có xứng cau xanh quyện thắm trầu?
Dõi mắt tìm nhau chẳng thấy đâu Một mình lặng lẽ đứng trên cầu Chiều hoang dần xuống trong trời thẳm Đêm quạnh dâng lên giữa biển sầu. Xa mặt cách lòng tình chẳng nhạt Gần nhau đối diện nghĩa thêm sâu Người ơi! ví thử ngàn năm đợi Có xứng cau xanh quyện thắm trầu? Thanh Bình