Rũ bùn mê chốn nhân gian, dậy đi thôi cổng trời đã mở…
Đối với nhân gian chẳng mặn mà, Trăm ân ngàn oán sắp bước qua. Thu qua đông đến bàn chân lạnh, Khởi thủ nghênh xuân lại thấy nhà. Vô tận mênh mang thiên, Tầm không lộ cửa thiền. Túy trà ca một khúc, Quay đầu đến chốn tiên. Rượu độc không nên uống, Sắc tình là mồ chôn. Danh lợi ...