Trăm năm ở tại kiếp người, vui sao cũng chỉ khóc cười vu vơ
Ngày mai, xé kén phận người, Xanh thăm thắm, mở cổng trời đón nhau. Đã khô nước mắt khổ đau, Lên trên ấy, thấy đâu đâu cũng cười… Hoa với lá, thắm cùng tươi... Chim reo hát, cây chào mời dạ thưa... Thân tâm trong suốt như vừa... Như vừa đến như vừa đưa tiễn mình… Giới trí ...