Tản văn “Rét gió chiều người”: Nỗi nhớ học trò của người thầy giáo già
Sau này, dù ở đâu và trở thành ai, nhiều em vẫn còn nhớ sáng mồng ba ấy, gió rét chiều người, khiến cái gì ở nhà thầy giáo nghèo cũng ngon, cũng ngọt. Cũng như tôi, mỗi mùa xuân, các em sẽ nhớ mãi mối tình quê, tình người ...