Nhân sinh cảm ngộ
Những áng mây cao: Như là tuổi trẻ đầy sức sống, vui thú cùng nhau đi đó đây
Trên cao lơ lững những tầng mây Vui thú cùng nhau đi đó đây Tận hưởng không gian vô biên giới Thay đổi sắc màu trong phút giây. Trần gian, thì ắt có đông tây Có sớm hừng đông ửng sắc mây Có tia nắng chói dần lan tỏa Nhân loại dần quay, trái đất xoay. Buổi trưa ...
Truyện ngắn “Thuật câu cá” và lời nhắn nhủ sâu sắc của bố
Cuối tháng tám, bèo sen vẫn còn phủ xanh mặt ao. Hai bố con lấy cần câu gẩy bèo ra bốn phía, tạo được hai khoảng tròn bằng cái mẹt, bỏ một ít cám nếp rang vàng xuống nhử cá, rồi mắc mồi giun vào lưỡi câu, buông phao. Tiếng ...
Trong kiếp người sâu thẳm bể dâu, sau bi thương vẫn có một nơi để hướng về…
Ở nơi ấy Chiều đi ngang buổi sáng Tối lang thang Gió đêm ngủ muộn màng Ở nơi ấy Mùa đông còn một nửa Nắng non tơ Lá xanh đến bất ngờ Ở nơi ấy Rét nhìn qua khe cửa Lay láy đen Mi mắt một bài thơ Ở nơi ấy Dịu êm hương hoa nở Những khát khao Rụng xuống ...
Tịnh tâm mở rộng mênh mông, yêu thương là gốc vun trồng đời sau…
Chúa buồn đứng giữa thinh không Đơn phương yêu cả mênh mông loài người Con buồn mà vẫn nói cười Chúa ban sức mạnh làm tươi cho đời. Con đi cùng Chúa, Chúa ơi! Mang nguồn vui đến cho người khổ đau Trần gian dù có thế nào Bước đi là hướng lối vào thiên thu Bỏ qua ...
Ai sang trọng, ai nghèo hèn… mấy mươi năm thắp ngọn đèn khó soi!
Bao nhiêu bạn thành anh hùng? Chiến tranh nham nhở xé từng mảnh da! Bao nhiêu bạn vĩnh viễn xa? Tấm bia trên mộ chỉ là gió thôi! Có bạn gái đợi một người Tuổi hoa bom dội hơn mười năm đau! Yêu nhau mà lúc lấy nhau Trời hành hạ đất cho nhàu mới buông! Bao ...
Nợ đời trả trắng phớ râu, nợ người lấy trước trả sau cho người
Tự bao giờ tôi nợ tôi Cha sinh mẹ dưỡng một đời thương yêu Cái tôi nợ, gió buổi chiều Thổi trầm tư trước những điều trầm tư Cái tôi nợ, thiếu nợ dư Chưa đủ nợ đủ, không mơ mà thành Cái tôi nợ với trần gian Vợ tôi tôi lấy, em ...
Việc gì cũng nghĩ cho người khác, cuộc đời tràn ngập những niềm vui…
Bạn có từng nghe gió nhắn lời Cuộc đời tràn ngập những niềm vui Việc gì cũng nghĩ cho người khác Bất chợt trong tâm tự giác cười. Nắng bảo rằng ta chẳng ai ưa Luân thường có nắng phải có mưa Chói chang cháy bỏng cho người hiểu Sướng khổ đi đôi chẳng hề thừa Sương lạnh ...
Đời người giống như ván cờ, đã hạ quân là không hối hận
Đời người không thắng ở ‘giành được’ mà là ở ‘buông bỏ’: Buông bỏ phiền não - thu về hạnh phúc, buông bỏ ganh đua - thu về thanh tịnh, buông bỏ trói buộc - thu về tự do... Buổi tối, tôi cùng con gái chơi một ván cờ. Con bé chỉ ...
Đến tuổi trung niên: Đàn ông chẳng bi ai, phụ nữ không yếu kém
Người ta nói thanh xuân là quãng đời đẹp nhất của con người, nhưng trung niên mới là khoảng thời gian hạnh phúc và an yên nhất nếu bạn có thể hiểu rõ nhân sinh. Đến tuổi trung niên không cần ngưỡng mộ thành công của người khác vì khi đó ...
Hãy trao những điều tốt đẹp, thiện niệm sẽ nở hoa thơm
Tiết trời chuyển sang mùa lạnh Trong sương tĩnh lại tọa thiền Bộn bề gác qua bên cạnh Tìm về một góc bình yên Một đời mưu sinh xuôi ngược Niềm vui giấc ngủ chẳng tròn Nhân gian vì điều gì đến Nhọc nhằn thân xác héo hon? Hãy trao những điều tốt đẹp Thiện niệm sẽ nở hoa ...
Gập ghềnh, mưa gió trải qua, một ngày tay vén mây mù… tiêu dao!
Trót sa chân chốn bể dâu Được thân người lẽ để cầu an nhiên? Từ trong nhơ nhớp bùn đen... Vẫn thanh cao nở một miền sen thơm! Mới hay... trong khổ có đường Mới hay... giữa những nỗi buồn có vui! Khó thay... có được thân người.. Khó thay... gặp Pháp... nên người chân tu... Gập ghềnh, ...
Đời người vốn chẳng hoàn mỹ, cầu toàn quá sẽ hủy hoại bản thân
Đời người, trước nay đều không hoàn mỹ, chính là giống như một viên ngọc sáng long lanh, nhìn vào thì trong suốt, đặt ở trên tay thì thấy trơn tru nhẵn bóng, nhưng bên trong sẽ vẫn có tạp chất. Nhà hiền triết Plato từng nói: "Thế giới này chính ...
Hồng trần muôn nẻo như bèo trôi, người đến rồi đi, kẻ bồi hồi…
Hồng trần muôn nẻo như bèo trôi, Người đến rồi đi, kẻ bồi hồi. Dẫu biết nơi đây vốn ảo mộng, Sao ta không thoát kiếp luân hồi? Bao năm tự hỏi: Ta là ai? Sao mãi loanh quanh ở cõi đời. Tìm đâu để thấy đường Chân Ngã? Để ta được thấy mình thảnh thơi. Ta đến ...
Thơ: Pháp duyên tỉnh mộng trần gian
Chẳng ai bé mãi được Lớn thì cần học khôn Rồi vấp, va, bầm dập Tự nhủ... cần mạnh hơn! Gồng mình lên... mạnh mẽ Rồi vài khi bất cần Rồi... tổn thương người khác Mệt mỏi!.. lòng phân vân! Cái ngày... người thương khóc Quay lưng rồi bước đi Trái tim cào như xé Niềm tin... nhoà theo mưa Hụt hẫng... ...
Thơ: Pháp duyên đến chợt hiểu ra tất cả… vì sao đời gập ghềnh!
Từ ngày thôi oán trách Thôi dỗi hờn than thân Chuyện gì cũng chấp nhận Thế rồi mà... bình tâm! Chợt nhận ra cuộc sống Chẳng thiên vị người nào Bảy tỷ người trái đất Nào phải mình riêng đau! Từ đó biết thông cảm Lo cho người nhiều hơn Trước khi làm biết nghĩ Biết dè chừng tổn thương! Một hôm ...
Thơ: Dẫu có chuyện gì… khuyên em cứ cười thôi!
Dẫu có chuyện gì... khuyên em cứ cười thôi! Đi đúng lối sẽ đến nơi cần đến Trải khó khăn mới đo lòng sông biển... Biết sân, tham, ngu, trí , dũng , hèn... Nắm chặt rồi, đôi lúc phải học buông... Quen chấp tranh học nhẫn nhường mới khó! Cờ giỏi công chưa chắc bằng ...
Một vài suy ngẫm về lẽ được – mất nơi thế gian
Khi ta mất dép Có mất gì đâu Chân trần đá sỏi Chẳng làm ta đau. Khi ta mất nón Có mất gì đâu Ngự trên cái cổ Vẫn nguyên cái đầu. Khi ta mất ví Có mất gì đâu Mất vài bữa thịt Trong ngàn bữa rau. Khi ta mất ghế Có mất gì đâu Là PHÚC hay HỌA Còn chờ mai sau! Hà Nội, ...
Thơ: Vô Đề
Đường trần muôn nẻo thoắt dạt trôi Kẻ đến người đi cũng ngậm ngùi Vừa tàn giấc điệp, đời như mộng Đã khổ luân hồi, kiếp pha phôi Ta là ai đó, là ai đó? Vạn năm vẫn hóa kẻ tha hương Một sớm tìm về miền chân ngã Sạch làu hồn cũ chẳng vấn vương Hoa nở ...
Trăm năm chớp mắt còn chi nhỉ, người chốn bồng lai, kẻ trầm luân!
Phải đâu cầu cúng sẽ an thân Muôn sự đều xoay chuyển tại tâm Nhân - quả tuần hoàn là quy luật Dữ - lành theo ác - thiện mà phân Kính người hiểu biết tìm chân Đạo Xót kẻ trầm mê chọn lợi danh Trăm năm chớp mắt còn chi nhỉ Người chốn bồng lai, kẻ ...
Âm thanh mỹ diệu từ thiên thượng, đưa kẻ phàm trần thăm cõi tiên…
Đêm khuya tĩnh lặng trăng mờ tỏ Vơ vẩn suy tư chuyện cuộc đời Tử sinh được mất là quy luật Hà cớ gì tranh đấu tả tơi? Trần đời có mấy ai thấu hiểu Danh lợi sẽ qua như chợ chiều Đến khi ngẫm lại thì đã hết Chỉ còn lại bến cạn cô liêu Đêm nay ...
Lặng nhìn nơi cõi bể dâu, chìm trong lục đạo kiếp dài lê thê
“Đồng thanh tương ứng Đồng khí tương cầu” Vạn vật trong cõi bể dâu Nặng thì chìm xuống, nhẹ hầu bay lên Nhìn đời soi xét kề bên Vui sao thoáng chốc, nhiều đêm u sầu Tâm thanh thì tựa vào mây Tâm đục thì bám bầy nhầy bùn đen Hành thiện thì thiện làm quen Nghiệp ác ắt ...
Bạn là ai trong chốn đời hư ảo?
Bạn là ai trong chốn đời hư ảo Bạn đi đâu sao lạc nẻo luân hồi Và mơ màng trong kiếp sống đơn côi Xin dừng chân tôi gửi bạn đôi lời! Có khi nào bạn mơ chốn xa xôi Ở nơi đó là quê nhà của bạn Bạn đến đây chịu biết bao khổ nạn Để ...
Thân cát bụi trở về với cát bụi, toan tính làm chi cho nhọc nhằn
Quẩn quanh vòng danh lợi Bao toan tính nhọc nhằn Mai sau tàn hơi thở Mang gì ngoài xác thân? Những hơn thua được mất Thoảng qua như mây trời Oán ân đời chồng chất Trả khi nào cho vơi. Sống theo Chân Thiện Nhẫn Vạn dữ cũng hóa lành Đường về ...
Cuộc đời trôi qua như gió cuốn, nhớ về tuổi thơ mộng xa gần…
Màn đêm phủ bụi cõi hồng trần Bâng khuâng một bóng người trầm ngâm Chuyện đời chảy trôi như gió cuốn Nhớ về tuổi thơ mộng xa gần Trong cõi trần ai người lẻ bóng Trăm năm tay trắng gì để mong? Một chút hương xưa còn vương vấn Nỗi buồn cô quạnh sau chấn song Ngắm cõi nhân gian trong ...
End of content
No more pages to load