Người quê tôi không ai già yếu cả, mắt nhắm rồi đất còn đọng móng tay…
Làng quê tôi nép bên bờ câu hát Mượn chén ăn cơm lắc lẻo gập ghềnh Nếu ai có một làng quê như vậy Thì suốt đời không thể nào quên Lục bình buồn trôi xuống trồi lên Hoa tím vướng mái dầm vội vã Người quê tôi không ai già yếu cả Mắt nhắm rồi đất ...