nỗi nhớ
Quen ai chẳng gọn tình duyên, chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian…
Suy tư trôi dạt bên lề Mùi thơm màu sắc trôi đi trước mùa Số hoa sao có thiệt thua Số người nhiều lúc trời đùa nặng mang Buồn buồn nhiều lúc đêm sang Hôm nay gió lộng hồn lang thang buồn Quen ai chẳng gọn tình duyên Chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian Hạ ...
Đèo Hải Vân: Nhìn cảnh nước non non nước ấy, ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau!
Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo Rõ ràng trước mắt bức tranh treo Một vùng bể cả cơn triều dậy Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo. Đường sắt xe quanh còi dậy đất Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo. Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu. Cuốc kêu ...
Nhớ mẹ: Nao lòng giọng hát à ơi, bỗng nghe chớp giật cuối trời thênh thang
Dẫu là cát bụi nguyên sơ Phù trần - đâu dễ bước hờ hững đi... Bẻ cong cái tuổi xuân thì Mẹ lo gồng gánh từ khi theo chồng Xứ nghèo, bếp lửa chiều đông Cứ nhen nhúm mãi chút lòng rạ rơm Giọt mồ hôi đổi chén cơm Nuôi con, tình mẹ dẻo thơm một đời Nao ...
Cuộc đời ngắn lắm, phải không? Trong mờ mịt lối ngóng trông đường về
Nét môi lợt lạt nhạt phai má hồng Có chồng rồi lại không chồng Hẩm hiu duyên phận buồn lòng đêm thâu Gói vào, giấu kỹ niềm đau Nhếch môi cười gượng chẳng sao đâu mà ! Vừa làm mẹ, vừa làm cha Thương em tôi cũng xót xa thương mình. Ở đâu có chút niềm ...
Buông…
Nhân gian nặng nhất chữ Tình Yêu thương, ân oán, giận hờn,... buông sao? Ngẫm rồi lòng cứ nao nao Trăm năm một thoáng, buồn sao là buồn! Đêm nằm hai dòng lệ tuôn Kiếp người ấy khổ, nhưng buông thế nào? Trong lòng tự hỏi trời cao Luân hồi lục đạo ngày nào thoát ra? Trải qua ...
Tháng năm về mùa hoa hương thơm toả, tấm chân thành bày tỏ mẹ sớm chiều
Tháng năm về mùa hoa hương thơm toả Đôi tay con nâng nhẹ đoá cậy trông Chớ bỏ lời con nguyện trọn tấm lòng Một màu Xanh tán dương dâng lên Mẹ Kính tiến lên ngai cao sang uy thế Đôi bàn tay ôm ấp đoá mến yêu Tấm chân thành bày tỏ mẹ sớm chiều Một ...
Bay vào lời ru: ‘À ơi…con quý, con yêu. Mẹ còn lặn lội mấy chiều sang sông…’
Thân cò lặn lội ca dao Mình con lặn lội bay vào lời ru Lời ru ướp gió mùa thu Lũ bưởi đầu trọc đánh đu giữa trời Cái ngủ còn mải đi chơi Nụ hoa mải đỏ, khoảng trời mải xanh Mà nghe mẹ hát ngọt lành Cái ngủ về đậu trên vành mắt con Nắng hồng ...
Trái tim thức: Ai biết rồi mai sau, có còn yêu được nữa?
Đừng thức nữa tim ơi Đêm dài, đêm sâu quá Thoi thóp từng bước nhỏ Đập về đâu, về đâu... Từng giọt buồn, giọt đau Nuôi thương yêu bé bỏng Lần lần trong vô vọng Đi hoài không hết đêm Nhắm mắt ngủ đi tim Bàn tay xoa tiếng nấc Tin yêu này có thật Của riêng mình ...
Đất trời tỏa nắng mênh mông. Tâm ta rồi hóa cánh đồng đầy hoa…
Không nghe, không nói, không nhìn Có khi rung đủ trái tim người đời? Sầu không khóc, vui không cười Mây bay chầm chậm lên trời trắng mây... Người đến đó, kẻ qua đây Sông kia có lúc vơi đầy tháng năm? Ý không động được thân tâm Cơn mưa cứ mát mãi phần mát trong! Đường đời ...
Tình quê nhớ tiếng võng đưa, hoà theo tiếng hát giọng ầu ơ năm nào…
Ai yêu nước Việt Nam hơn người Việt, Nhau rốn chôn sâu giữa đất lành. Hoa trái muôn mùa không ngớt chín, Sông đầy nước biếc, núi xanh xanh. Luống cày màu mỡ thơm mùi đất, Vun bón rẫy vườn hoa trái thơm. No ấm cũng nhờ cây với trái, Áo đời vẫn ấm, hột cơm ngon. Kìa ...
Bí ẩn những giấc mơ: Hư hư, thực thực và quên lãng…
Giấc mơ nào không lạ kỳ... Nếu chẳng cho người ta một điều gì bí ẩn? Những giấc mơ sẽ trốn vào vùng quên lãng Của bóng đêm và cõi nhớ hừng đông! Những giấc mơ dắt díu mình vào chốn mông lung Bước ngập ngừng giữa hư hư, thực thực... Có hôm chúng thả mình ...
Trong kiếp người bao ân oán xin lắng xuống, cho tôi thành giọt sương trong
Nếu trong kiếp người mai sau Người gửi hồn tôi trở lại Thì những cay đắng đời này Chẳng còn cùng tôi đi mãi Ước vọng ngông cuồng mê mải Hay niềm mơ chưa thỏa lòng Và những ân tình dang dở Xin cũng gửi vào hư không Bao ân oán xin ...
Bóng núi: Lũ trẻ chăn trâu thả diều trên khuông nhạc, nắng xôn xao gió hát núi xanh mơ
Người đứng đây với vầng mây ấm Nắng xôn xao gió hát núi xanh mơ Ơi, nhành lau phơ phất. Ai đọc thơ Núi trầm mặc. Nghiêng mình hoa tim tím Ta hay bạn hay gió sương bịn rịn Trầm ngâm đi. Lặng lẽ núi ông Đùng Ba vành khăn - bức lập thể mông lung Chiều ...
Gió đưa theo nhịp trống dồn. Giục tôi nhớ nước nhớ hồn Việt Nam…
Gió đưa tôi lạc về đâu? Mà xa cỏ nội xanh màu cố hương Gió đưa nhớ buổi khai trường Ván thưa nhớ cột cõng buồn ấu thơ Gió đưa em khóc bao giờ Mà bông điên điển xác xơ giữa trời Gió đưa bỏ lại mình tôi Đồng không giếng cạn nhớ hồi tuổi xưa Gió đưa ...
Ngược Chiêm Hoá: Nhà bè khói toả vào mây trắng, gió ngã ba sông mát tận hồn
Đã hát tên sông từ để chỏm Bạc tóc bây giờ mới thấy đây Con tàu rẽ sóng ngược Chiêm Hoá Sau lái Ba Vì sương ngất ngây Thao thao trước mặt đôi bờ gió Cầu Việt Trì qua, Then, Xốm qua Cỏ mùa xanh biếc tràn nghiêng bãi Trâu ngẩn ngơ sừng bắp trổ hoa Bến thấp ...
Nhìn xem hạt cát, em này! Kiên gan biết tự bao đời gió mưa…
Bồi hồi trước ngã ba sông Vốc lên óng ánh trong lòng bàn tay... Nhìn xem hạt cát, em này! Kiên gan biết tự bao đời gió mưa... Đầu nguồn đâu chịu sóng xô Mặc rong rêu kiếp vật vờ, cứ trôi... Đã qua sắc nắng của trời Trong veo của nước, rắn tôi của mình Chẳng cần ...
Đẹp ghê chưa! buổi chiều về, nắng xoè cánh quạt vàng hoe cánh đồng
Xanh xanh màu áo thương yêu Ấy bờ tre với bao nhiêu hẹn hò Mái trường vui tiếng líu lo Nơi tôn nghiêm, chốn tuổi thơ trao dồi Bên dòng sông biết êm trôi Nghiêng nghiêng lồng bóng núi đồi xa xa Vườn ai ngút bóng cau già Gió đong đưa tóc, loà xoà le te Đẹp ghê ...
Sài Gòn: Sông kia đang nhỏ lại, những phù hoa lẫn khuất hoàng hôn…
Từ trên cao, ạt ào gió thổi , Sông Sài Gòn như kênh chật chội, Những chiếc tàu nặng nề mệt mỏi, Những dòng người nườm nượp qua cầu... Hướng về mảnh gương nhoè xam xám phía xa, Mặt trời lặn hoàng hôn đen đậm lại. Bầu trời không mây, sao mà trống trải? Ngọn gió Bắc ...
Bến Then sông nửa bờ quê, phía nào ai gọi – phía nào cô đơn?
Bến Then sông nửa bờ quê Sương bay loãng trắng chiều về đầy tay Dòng Lô xanh chảy ngang ngày Con đò vắng, chú ngựa gầy đường quan Bàn chân cộm nắng ngõ làng Nửa xanh bờ giậu, nửa vàng rạ rơm Chiều không biết phía nào buồn Phía nào ai gọi - phía nào cô đơn? Ngân ...
Nhớ em Tây Bắc thư từng cánh, điệp trùng nỗi nhớ, điệp trùng thương
Núi xoè dáng núi, sông lượn nhánh Mây mỏng cánh ban, gió dẫn đường Nhớ em Tây Bắc thư từng cánh Điệp trùng nỗi nhớ, điệp trùng thương Tây Bắc là lửa đêm xòe hội Tây Bắc là cơm thơm bàn tay Tây Bắc là rượu từng giọt mắt Tây Bắc là xanh của ngàn cây Núi cao ...
Chợ quê: Lời quê thật đến đáy lòng, lành như cây lúa tròn bông tháng mười
Chợ quê đã ngắn dọc hành Đã gầy quả mướp lại xanh trái đào Mớ cần cắt vội ngoài ao Giỏ thưa tép nhảy lào rào giữa phiên Lọ kẹo bột miếng đường phên Con gà sống cưỡng gáy trên nóc lồng Chợ quê đã bé múi bòng Già đanh mớ cải cỗ lòng lại ôi Chợ quê ...
Tưởng chừng trời đất nhẹ tênh, mây ngang Tam Đảo bồng bềnh về đâu?
Tưởng chừng trời đất nhẹ tênh Mây ngang Tam Đảo bồng bềnh về đâu? Nắng dưới chân gió trên đầu Còn em đằm thắm giữa màu thông xanh Đền thiêng em dắt tay anh Cầu cho mình sống yên lành vì nhau Núi vừa cao núi vừa sâu Vầng mây như thể nhịp cầu chung chiêng Tiếng chim ...
Đường đời cứ trớ trêu xanh, vô duyên phận mỏng… cũng đành biết sao
Ngày xưa đường ấy tôi qua Không em… chỉ thấy toàn là gió thôi Bây giờ đường ấy… không tôi Em qua… chỉ gặp lá rơi bão cành Đường đời cứ trớ trêu xanh Vô duyên phận mỏng… cũng đành biết sao Nhớ thương còn chút gửi trao Đắng cay hãy chắt ngọt ngào cho nhau Tim nào ...
Có ai dò thấu nỗi buồn nông sâu, thôi cứ giữ cho riêng mình, em nhé!
Chẳng thể trách trời không trong xanh mãi Bởi lòng em cũng lúc tạnh lúc mưa... Có ngày buồn, buồn biết mấy cho vừa Những lúc vui, vui như chưa từng vậy! Sông Hương ơi! Dấu chi trong dòng chảy? Man mác sầu, gieo mấy có vừa đâu? Có ai dò thấu được nỗi nông sâu Thôi ...
End of content
No more pages to load