Cảnh đời cứ mãi lệ tuôn, trầm luân vạn kiếp chẳng đường thoát ra…
Lang thang khắp nẻo phù trầm, Cỏ cây cũng lặng lâng lâng giọt buồn. Cảnh đời cứ mãi lệ tuôn, Trầm luân vạn kiếp chẳng đường thoát ra. Tần ngần giữa tỉnh với mê, Không Môn thanh tịnh mân mê chưa vào, Bao đời nghiệp chướng tuôn trào, Mê mờ vạn lối biết đâu ngõ về. Tự mình ...