Quê hương
Đường về nhà, tưởng gần mà lại rất xa…
"Có hàng trăm ngàn vạn lý do chính đáng và không chính đáng để bước chân người ra đi không thể quay trở về được nữa, dù trong trái tim vẫn đau đáu một hình bóng quê nhà"... Mười tám tuổi, tôi khoác ba lô, giã từ mẹ về thành phố ...
Thơ “Sông”: Vơi đầy tỏa tình người, thương xứ sở…
Sông uốn khúc lượn vòng qua ghềnh thácQua những chỗ qua chưa ai có thể quaSông ra biến sóng xô bờ dào dạtMát bãi cát khô xanh biếc rừng giàKhông đủ sức băng qua núi đáSông chọn lối mòn theo lũng theo kheCó những lúc sông đi rất lạLuồn qua hang hay ngầm dưới đất sâuSông đi tới ...
Thơ: Lục bát quê
Chiều tà bóng ngả đường đê Theo câu lục bát con về quê hương Ngày xưa con bước lên đường Dòng sông in bóng vấn vương con đò Nhớ hồi gà gáy tinh mơ Tiếng chim rộn rã tuổi thơ nắng hồng Tiếng diều sáo thổi chiều đông Cơn mưa kéo đến cánh đồng xa xa Con cò ...
Thủy chung trong vắt giếng làng, nghĩa tình ướt đẫm lưng câu ân tình
Đâu đem lửa cháy tưới rừng, Đem bội tưới bạc, đem vuông tưới tròn? Nào đem giận để tưới hờn, Đem ân tưới oán, đem hôm tưới chiều? Không đem ghét tưới vào yêu, Đem ngay thẳng tưới những điều vòng vo? Chia từng giây phút tưới giờ, Chụm mê tưới tỉnh, tách ngờ tưới nghi? Xuân ...
Quê tôi đến gió cũng gầy, khói quanh quẩn bếp quen bay từ từ…
Quê tôi đến gió cũng gầy Khói quanh quẩn bếp quen bay từ từ? Nhà tôi cây bưởi lắc lư Bao nhiêu là trái trầm tư như người? Tháng năm cho đến tháng mười Con trâu sún hết răng cười kiếp trâu? Mặt ruộng quê nếp nhăn sâu Mấy con sông cứ rủ nhau bé dần? Làng ...
Lạ như Tết mà cũng quen như Tết, ai xa quê đều mơ Tết ở quê
Lạ như Tết mà cũng quen như Tết Hạ, thu qua, đông đến, rồi xuân Năm mới tới đúng khi năm cũ hết Mỗi đời người vừa vơi bớt một năm Lạ như Tết mà cũng quen như Tết Ai xa quê đều mơ Tết ở quê Dẫu phố xá đã trở thành thân ...
Về ăn Tết cho hồn quê trẻ lại, nhắc trẻ con mình còn có quê hương
Về ăn Tết quê để ăn thương nhớ Xanh bánh chưng cùng với đỏ lụa giò Thịt mỡ, dưa hành, nem chua, chả quế Món quê nhà no con mắt đói quê Ăn chiều đông mẹ hằng đợi ta về Cha đốt rấm khói lam chùn gió bấc Cỏ ven đê chờ bàn chân thuở ...
Ông ơi vì sao giọt nước biển quê mình mặn chát?
Ông ơi vì sao Giọt nước biển quê mình mặn chát Chẳng khác giọt mồ hôi và nước mắt Của bao người đổ ra? Ông trầm ngâm nhớ lại thuở xưa xa Nỗi buồn hiện lên mặt ông Nếp nhăn nhiều như mắt lưới Cháu ơi! Chính biển nước đầy Là ...
Nhơ nhớ một cành đào đất Bắc, khói hương trầm xao gợn nước sông La…
Ông Táo về trời mới hết hăm ba Tuần nữa ư? Bảy ngày nữa thôi à? Trời trút nắng Gió đã đi đâu mất Bản nhạc quán bên Nghèn nghẹn, la đà... Nhơ nhớ một cành đào đất Bắc, Cánh mỏng tang phơn phớt chút sương sa, Sương như sữa lãng đãng trên mặt sóng, Khói hương trầm, Xao gợn nước ...
Chiếc nón quê hương
Đi đâu trông thấy người đội nón Màu trắng bóng tròn của lá non Trên đỉnh có mang hình chóp nhọn Chiếc quai màu, ôm dưới càm thon. Biết ngay là nón của Việt Nam Khéo léo nhờ tay các thợ làm Từ bắc vô nam đều có cả Già trẻ đều dùng, chẳng nữ nam. Miền trung ...
Tuổi thơ kí ức trong đời, ai ai cũng có một thời trẻ con…
Cho tôi tấm vé tuổi thơ Để tôi về với ước mơ một thời Ngày xưa tôi có khung trời Cùng bao đứa trẻ rong chơi bày trò Trưa hè chân sáo líu lo Tung tăng chạy nhảy bụi vò đường quê Hoa dại mọc kín bờ đê Hái đầy vạt áo la lê kết vòng Sáo ...
Thương thay công cán nhà nông, cho cây lúa đứng còn trông tới ngày
Mỗi khi nâng chén cơm đầy Nhớ người trồng lúa đã dầy công thôi Mặc dù đã tiến bộ rồi Cày bừa bằng máy,… mồ hôi cũng nhiều. Dọn đất rồi sạ cho đều Giống ngâm chọn lựa bao nhiêu cho vừa Gieo rồi có chỗ còn thưa Phải đi dặm lại không chừa đất dư. Rồi phân ...
Bữa no bữa đói cồn cào, quê hương cuốn cả giấc mơ vào đời
Con tằm mải miết buông tơ Mang bao câu hát ầu ơ sớm chiều Tuổi thơ gửi gắm con diều Ước mơ mẹ gánh liêu xiêu con đò Rạ rơm khói bếp sân kho Chăn trâu đốt lửa co ro ngoài đồng Trời thì chưa tỏ hừng đông Đường quê gõ nhịp mà ...
Lai Châu nứa tre nhịp sạp, vòng xòe vai nắng tình thân
Hồn chắt từ ngô khoai sắn Men Mường Tè ủ trăm năm Nậm Nu, Nậm Na ngọt lịm Sông Đà đổ trắng bình minh Rượu này Nậm Nhùn, Phong Thổ Thơm tới Than Uyên, Tam Đường Người đã cùng ta sướng khổ Rừng xanh núi đỏ Sìn Hồ Rượu này nhắm nộm măng đắng Trộn phong lan ...
Tản văn: Ngày trở lại
Cuối năm 1996, tôi, một Việt kiều từ Pháp về Việt Nam để tìm kiếm một cơ hội đầu tư. Những kỷ niệm của thời thơ ấu trong tôi bỗng thức dậy như sóng xô khiến tôi cứ nôn nao nhớ đất, nhớ người. Nghỉ ngơi một ngày, tôi đã ...
Bài ca về tình yêu quê hương đất nước: Người quê lụa
Núi Tản Viên đội mây soi sông Đà Sơn Tinh, Thủy Tinh cúi đầu dâng lễ Niệm bến Đục nâng con đò lướt nhẹ Vào tiếng chuông thơm ngan ngát chùa Hương... Làng Đường Lâm hiện trong dáng Phùng Hưng Bố Cái Đại Vương cứu dân, vật hổ Thuyền Ngô Quyền sóng lô xô cọc ...
Yêu đất nước Việt Nam: Dân tộc ngàn xưa bởi giống Rồng, Hồng Hà cho đến tận Cửu Long!
Nước ta giáp biển ở phía đông Từ bắc vô nam chằng chịt sông Phía tây một dãy, ôi toàn núi! Sắc tộc nhiều, nhưng vẫn một lòng. Sa Pa huyền ảo bởi thiên nhiên Đèo Mã Phí Lèn sườn núi xuyên Mộc Châu cùng dãy trà xanh biếc Bắc Ninh di tích GIỐNG RỒNG TIÊN. Dọc dãy ...
Tản văn: Nơi quê cha đất tổ
Sau ngày đất nước liền một dải, u tôi nhận được tin chú tôi còn sống, hiện cư ngụ ở Sài Gòn. Tôi, một Việt kiều Pháp, đã trở về Việt Nam tìm chú, và từ đó đến nay, tôi đã về nước bốn lần. Song cho mãi tới lần ...
Chênh vênh đèo Mã Pí Lèng, dòng sông Nho Quế bồng bềnh chảy qua
Chạm chân vào nắng Cổng Trời Quản Bạ vàng óng, núi Đôi phập phồng Xín Mần, Mèo Vạc rượu nồng Canh gà gừng nóng ấm lòng khách du Hoa tam giác mạch ngẩn ngơ Ruộng bậc thang nối nương ngô bắp vàng Mõ trâu lóc bóc qua đường Vị Xuyên trẻ giỡn sân trường đất ...
Hồn người Chăm xưa mơ ngủ, rêu phong thương nhớ trăm năm
Bình minh gọi mũi Đại Lãnh Thức dậy sớm nhất Việt Nam Mặt Trời nhô từ biển lặng Tròn dần thành một tiếng chiêng Tháp Chàm trên đỉnh núi Nhạn Trầm tư trong gió tương tư Hồn người Chăm xưa mơ ngủ Rêu phong thương nhớ ngàn năm Trời xếp dọc gành Đá Đĩa Bữa tiệc thưởng ...
Người Nam Định: Dư thương cho yêu đủ, thao thức nỗi niềm quê…
Người Nam Định Nhà quê như Nguyễn Bính Đến câu thơ Cũng mặc yếm nâu sồng Quẩy gánh hát Đi khắp làng khắp chợ Dậu mùng tơi Lục bát cả thị thành Giọt mưa thu thánh thót Uớt thành Nam Lạnh đêm đông Những con thuyền không bến Người Nam Định Chốn thị thành cô quạnh Đặng Thế Phong ...
Ngẫm: Tìm đâu trong bốn phương trời, nơi an lành nhất hơn nơi nhà mình?
Đi mới biết mình là ai? Đang ở đâu? Đến ngày mai làm gì? Dặm trường hun hút cõi mê Chạm vào đích đến rồi về nơi nao? Muốn đo may mắn tới đâu Soi gương ngắm mối tình đầu nghe em? Muốn xem cao thấp, sang hèn Ghé thăm bạn cũ nhớ quên một thời? Tìm đâu ...
Em là em – bông hoa dại quê nhà, không rực rỡ sắc màu, vẫn nồng nàn đến lạ!
Em chẳng muốn mình là đóa hoa kiêu sa Muôn cặp mắt đổ dồn trầm trồ ngưỡng mộ Em là em thôi, nụ hoa bé nhỏ Nép khiêm nhường ở một góc đồng xa Em là em- bông hoa dại quê nhà Không rực rỡ sắc màu, vẫn nồng nàn đến lạ Hương cỏ nội quyện ...
Mảnh hồn quê: Tôi là hạt lúa nhà nông, yêu con chim gáy mỏ hồng chạm lên
Tôi là hạt lúa nhà nông Yêu con chim gáy mỏ hồng chạm lên Chuỗi cườm lấm tấm trắng đen Ước ao nhỏ xíu rắc trên cánh đồng Tôi là gié lúa đòng đòng Mơ con bê nhỏ mơ mòng quẹt môi Hạt sương dấp mặn mồ hôi Ngậm chơi ngọt thỉu bê tôi chín vàng Tôi là ...
End of content
No more pages to load