Quê hương
Mưa hạ: Cuộc đời lắm đận mưa sa, bao nhiêu nước mắt hóa ra mây trời?
Mồ hôi cha đổ xuống đồng Lúa chiêm ăn sấm bông cong trĩu vàng? Mồ hôi mẹ giọt mái tranh Uống sông nước nhuốm sắc xanh da trời? Mồ hôi em lúc chơi vơi Rửa lấm láp cát bụi đời cho anh? Mồ hôi lắc rắc trống canh Biển anh sóng lặng yên lành vì em? Mưa ban ...
Áo dài Việt Nam: Vẻ đẹp thanh khiết sững sờ, mượt mà dải lụa trắng ngần tinh khôi
Em mặc chiếc áo Việt Nam Áo dài tha thướt vẫn làm đắm say Nhẹ nhàng, hiền dịu đong đầy Thiết tha kỷ niệm, tỏ bày ý thơ Vẻ đẹp thanh khiết sững sờ Mượt mà dải lụa màu trắng tinh khôi Bình minh rực rỡ dặm đường Lung linh giọt nước vô thường áo em Trần Minh ...
Nhớ ngôi trường cũ nằm xa xóm, trưa vắng ê..a..tiếng đọc bài
Bao năm lưu lạc phương trời lạ Cơm áo oằn vai giữa chợ đời Người hỏi quê nhà tôi có nhớ...? Cho lòng ray rứt chốn xa xôi Nhớ con đường nhỏ về trong xóm Có lũy tre xanh rợp bóng che Có cả dừa nghiêng soi bóng nước Cho tôi uống cạn giữa trưa hè.. Nhớ con ...
Hà Nội sương mù
Giời hà hơi vào má đất Sương mờ đuôi mắt Hồ Tây Buổi sáng đang ngồi trước mặt Tưởng như gió đã đến chiều Nào đâu có nắng mà tắt Khói bay mờ ảo bàn tay Mây ôm lưng anh không chặt Em ngỡ sông Hồng đang bay Rập rờn Hà Đông mềm lụa Ba Vì trắng sữa ...
Trải qua bao nỗi đoạn trường, con giờ mới hiểu tình thương mẹ hiền
Oằn vai lam lũ một đời!... Mẹ mong con Mẹ nên người Mẹ vui! Công ơn của Mẹ dưỡng nuôi... Làm sao trả hết kiếp người này đây? Áo sờn che tạm vai gầy... Mồ hôi, nước mắt đong đầy tình thương... Trãi qua bao nỗi đoạn trường... Con giờ mới hiểu tình thương Mẹ hiền. Ngọc Nghĩa ...
Mây trắng hồn ai viễn xứ, nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương
Mây Trắng hồn ai viễn xứ Nào hay thăm thẳm cuộn đời ly hương Chén quan hà trót vấn vương Nửa chìm đất mẹ nửa nương đất người Sóng xưa từng lớp đầy vơi Triền sông mãi đứng chưa ngơi tấc lòng Xuân qua phố thị chờ mong Mơ hồ người bước ...
Kiếp người tựa áng phù vân, phiêu bạt tha phương nhớ quê nhà
Kiếp người giống tựa áng phù vân Phiêu bạt tha phương nhớ quê nhà Nhiều lúc chén cơm lệ lưng tròng Mấy khi bát nước đượm tình thân Chẳng lo nào sợ đời kẻ xấu Không nghĩ đâu màng chuyện thế nhân Cám cảnh người đời luôn ác vận Nên thời vẹn giữ tấm lòng chân. Ái Vân
Sen Trong Mộng Vàng: Ơi những cánh sen hồng, gói nắng chiều quê mẹ
Mượn sen hồng gói nắng Một chút quà phương nam Gửi tới vùng tuyết trắng Cho tình thân ấm lòng. Ơi những cánh sen hồng Gói nắng chiều quê mẹ Ơi cánh hoa trắng muốt Gói ngọn gió quê cha. Nắng mẹ pha dòng nước Cho tắm mát tuổi thơ Gió cha ...
Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, mây chiều buông xuống lạnh sơn khê
Hàng cây ngã bóng rủ chim về. Thấu nghĩa sinh thành, rảo bước quê… Kẽo kẹt lưng cong bày khắp ngõ, Đong đưa gối mỏi thấm trăm bề. Vô tri mộ đá nghe sâu thẳm, Lặng lẽ âm dương chạnh tái tê. Vạn kiếp vân du đâu hẹn gặp, Mây chiều buông xuống lạnh sơn khê. Minh Đạo
Một ngày tôi ở, trăm năm thương yêu…
Một ngày, tôi ở... Trăm năm tôi yêu Sông thì chia nửa Nửa đời mang theo Một ngày tôi ở Ấp hồn núi xa Ngựa trắng khua mõ Đèo phia trước nhà... Một đời biển rộng Trong con mắt đời Gió nghiêng rừng núi Vai gầy bên tôi Một ngày tôi ở Phố đầy chân qua Tiếng em vớt gió Gió tiễn, mai xa.. Một ngày ...
Nhà ta đó, mái gianh nho nhỏ, Trời ban cho, chốn thiên quốc rất xa!
Thiên quốc đầu tiên con trong bụng mẹ Đấng sinh thành sẻ máu thịt nuôi con ? Con lớn tới đâu mẹ gầy tới đấy Thiên thần con đủ chín tháng mười ngày ! Mẹ sinh con đủ mắt mũi chân tay Cho con đủ cả u oa tiếng khóc Đau xé ruột gan từ chân ...
Hoài niệm: Kỷ niệm ơi nhớ mãi tới giờ, những tháng ngày mộng mơ lúc nhỏ
Nhớ biết bao thời gian trong quá khứ Chuyện vui buồn dệt thành tuổi thơ Kỷ niệm ơi nhớ mãi tới giờ Những tháng ngày mộng mơ lúc nhỏ Anh em xa rồi liệu còn có Ngày nào đó sẽ gặp lại nhau Thoáng cô đơn bổng thấy sầu Nhìn về hiện tại mà đau hết lòng Xa ...
Bến đời tan hợp vô thường, sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu
Dòng sông quê mẹ xa rồi Ơi thuyền nào sẽ đưa tôi về nguồn Từ đi biển động bão tuôn Nước mưa nước mắt rơi buồn trường giang Khóc hời biệt khúc sang ngang Hò xừ xê líu bên đàn tơ vương Bến đời tan hợp vô thường Sầu chia nửa phách ngàn thương nhịp cầu Trông vời ...
Người ru lời lẽ của người. Trời ru chân lý của trời ngàn năm
Người ta ru vợ ru chồng Ru mùa thu với mùa đông, mùa hè Người ta ru bạn ru bè Ru mòn đá, cạn suối khe, sông dài Người ta ru ải ru ai Ru tre cho trúc, ru mai cho vầu Người ta ru khúc đàn bầu Ru cho trong vắt, đục ngầu, đầy vơi Người ta ...
Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng, buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua
Đã thấm thoát những ngày tháng chờ mong Bằng lăng ấy, mỗi mùa đơm hoa tím Sân trường cũ, ánh vàng buông vạt nắng Buổi học cuối như ngỡ mới hôm qua Phượng vĩ đỏ, hoa lá rụng về cội Người xa xứ luôn hướng về quê hương Người xưa ấy có còn khỏe mạnh không Khóe ...
Mẹ tôi: Có bà lão thắp nhang trong ráng đỏ, Vọng Cung chiều, lơ lửng tiếng chuông khua…
Có bà lão áo the thâm, tóc trắng Răng nhuộm đen chiếc mất, chiếc còn Theo nhịp mõ, bước lên chùa: Mô Phật! Nắm hương hồng một sắc ước mong... Đi theo sau ba bốn đứa bé con Níu vạt áo, lon ton hớn hở A di mô đà Phật, tôi cầu Cho nước non thanh ...
Quen ai chẳng gọn tình duyên, chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian…
Suy tư trôi dạt bên lề Mùi thơm màu sắc trôi đi trước mùa Số hoa sao có thiệt thua Số người nhiều lúc trời đùa nặng mang Buồn buồn nhiều lúc đêm sang Hôm nay gió lộng hồn lang thang buồn Quen ai chẳng gọn tình duyên Chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian Hạ ...
Cuộc đời tựa áng mây trôi, cùng bay theo gió giữa trời phân vân
Cuộc đời tựa áng mây trôi Cùng bay theo gió giữa trời phân vân Bao giờ cùng gió dừng chân Chắc đời chẳng có những vần thơ yêu. Tình người vui được bao nhiêu Mà trong đáy mắt có nhiều ưu tư Hồn thơ nói hết nghĩa từ Tình là mộng ...
Đèo Hải Vân: Nhìn cảnh nước non non nước ấy, ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau!
Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo Rõ ràng trước mắt bức tranh treo Một vùng bể cả cơn triều dậy Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo. Đường sắt xe quanh còi dậy đất Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo. Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu. Cuốc kêu ...
Nhớ mẹ: Nao lòng giọng hát à ơi, bỗng nghe chớp giật cuối trời thênh thang
Dẫu là cát bụi nguyên sơ Phù trần - đâu dễ bước hờ hững đi... Bẻ cong cái tuổi xuân thì Mẹ lo gồng gánh từ khi theo chồng Xứ nghèo, bếp lửa chiều đông Cứ nhen nhúm mãi chút lòng rạ rơm Giọt mồ hôi đổi chén cơm Nuôi con, tình mẹ dẻo thơm một đời Nao ...
Đêm khuya biển hát lời non nước, núi lại lặng im những dáng thiền…
Lớp lớp núi vây quanh Hòn Ngọc Chiều về, sóng vỗ ánh trăng nghiêng Đêm khuya biển hát lời non nước Núi lại lặng im những dáng thiền. Bừng tỉnh ban mai tràn ánh sáng Tàu thuyền như buổi chợ đông vui Cá tôm óng ánh trong trời nước Biển phập phồng ca khúc đón mời. Thiên nhiên ...
Bâng khuâng nghe tiếng nguyệt cầm, thủy chung tiếng gọi trăm năm đợi người
Mấy dòng lục bát mực nhòa Tiếng buồn đâu vọng tiếng xa tiếng gần Tiếng nào nắng gọi mùa xuân Tiếng nào thao thức âm thầm lệ sương Tiếng nào cát bụi bên đường Tiếng nào vời vợi trùng dương quê nhà Tiếng nào ai đó gọi ta Phải là tiếng tự Ngân Hà vọng âm? Tiếng bâng ...
Bay vào lời ru: ‘À ơi…con quý, con yêu. Mẹ còn lặn lội mấy chiều sang sông…’
Thân cò lặn lội ca dao Mình con lặn lội bay vào lời ru Lời ru ướp gió mùa thu Lũ bưởi đầu trọc đánh đu giữa trời Cái ngủ còn mải đi chơi Nụ hoa mải đỏ, khoảng trời mải xanh Mà nghe mẹ hát ngọt lành Cái ngủ về đậu trên vành mắt con Nắng hồng ...
Những nàng thơ phố núi, nhẹ nhàng nụ cười duyên
Những nàng thơ phố núi Nhẹ nhàng nụ cười duyên Tìm niềm vui đánh rớt Từ một buổi trưa chiều… Đường xương rồng hoa đỏ Thềm nhà kia gió bay Chiếc lá vàng tội nghiệp Lăn lóc giữa ban mai. Như mây về đêm tối Đi tìm ánh trăng trong Như hương từ cơn gió Đi tìm chốn thanh cao. Có chăng ...
End of content
No more pages to load