Quê hương
Đông sang lòng thấy ngẩn ngơ, heo may ngả ngốn thẫn thờ buông lơi
Chỉ là chiếc lá vàng rơi Mà sao đau đáu cả đời chưa nguôi Đung đưa lắng đọng sương trời Rung rinh lay khẽ đông ơi đã về Nắng vàng óng ánh say mê Bỗng đâu ngơ ngẩn hương quê thắm tình Đông rơi sắc lá cuộn mình Tung tăng ánh nguyệt rung rinh đợi chờ Đông sang ...
Bờ tre mái rạ màu lam phủ, xóm cũ đò xưa khói xám cuồn…
Rả rích từng cơn giọt giọt buồn Đông về gió lạnh với mưa tuôn Từng đàn cò két xuôi sông biển Mấy đám vịt le ngược suối nguồn Luyến nhớ tình quê con nước ngược Tương tư bóng quế ngọn mây suôn Bờ tre mái rạ màu lam phủ Xóm cũ đò xưa khói xám cuồn… Mưa cuồng ...
Ly hương: Buồn trông lá biếc trời sao rụng, một thoáng u hoài, một bước chân
Con đường nắng gắt gió phân vân Nẻo ấy hồn xưa mưa trở trăn Buồn trông lá biếc trời sao rụng Một thoáng u hoài, một bước chân. Phía trước hững hờ mây bóng lẻ Trời xa dìu dịu nhạt mưa dầm Vẳng một tiếng gà trong quạnh quẽ Bàng gieo lá mỏng vèo qua sân. Mang mang ...
Tuổi thơ tung tăng đùa bướm lượn, hồn nhiên lòng không vương vấn gì…
Năm xưa tôi còn nhỏ Ngày cắp sách tới trường Tung tăng đùa bướm lượn Lòng không một vấn vương... Những ngày đông Gió mưa rét buốt Không chịu ở nhà Đường trơn chẳng quản đường xa Khóc đòi cho được mẹ già cõng đưa. Ai qua bờ sông Nhuệ Nhà tôi ở mãi cuối thôn Sương chiều lấp lánh hoàng ...
Gió lay hoa rắc vỉa hè, trâu nằm bỏm bẻm lắng nghe trẻ cười
Vườn quê cây khế, vườn trầu Tre non âu yếm vuốt đầu con bê Gió lay hoa rắc vỉa hè, Trâu nằm bỏm bẻm lắng nghe trẻ cười Khói lam lách ngói lên trời Gà con tíu tít bới mồi gốc rơm Nhớ quê bỏ rượu bỏ cơm Dửng dưng vị ngọt hương thơm xứ người. Hữu Khai
Nếu có một ngày lòng trống rỗng, quê hương là chốn để dừng chân
Giữa hồ một đóa sen hồng nhạt Thì thào cơn gió, sóng lao xao Có chú cá nhỏ đuôi quẫy nhẹ Tô thắm trời xanh tiếng dạt dào Thiếu nữ cười duyên bên khóm trúc Áo dài trong trắng dáng lung linh Khẽ nhún ngọc dung trời phiêu đãng Ngàn năm vẫn mãi ánh bình minh Đồng quê ...
Quá khứ đã qua đi như giấc mơ không trở lại
Lặng nghe mưa dào dạt bên mái hiên Trong lòng bỗng dâng nỗi buồn xa vắng Con đường quê những mái nhà, đồng cỏ Miền quê xưa bỗng trở về... Quá khứ đã qua đi như giấc mơ không trở lại Chỉ còn tình yêu và nỗi buồn thiết tha Cuộc đời mãi mãi trôi vô ...
Ta về thăm lại quê xưa, nhớ cha nhớ mẹ tim thừa xót xa
Ta về thăm lại quê xưa
Về đây nghe em, về đây mặc áo the, đi guốc mộc: Nón lá đi cùng những mảnh đời Việt Nam lam lũ
Về đây em, về với biển ngọt ngào... về với đồng xanh với từng câu hát mỗi chiều thấm đẫm tình quê hương. Về với chiếc nón bài thơ quê mình, còn chốn nào em muốn đi nữa? Mỏi mệt rồi nơi đây luôn đợi em... Mặn chát vị nước biển hòa ...
Hương sắc Việt Nam: Tôi sao mãi là đứa trẻ dại khờ cứ mong nhớ mùa nước nổi?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Văn hóa-Nghệ thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời ...
Giếng làng mát trong, hương quê mời gọi
Giếng làng mát trong Hớ hênh yếm đài Thênh thênh sợi gầu dài Trăng thượng tuần gột rửa bụi trần Lúa vàng phủ sân Con chim sáo đợi Sao bóng chiều chưa vội Sáng lung linh quyện bóng tình nhân. Chùm cau bần thần Rung rinh mời gọi Trâu ...
La Giang ơi, ta đã bạc đầu, về tắm gội thả nỗi đau nhân tình
Trong xanh sông chở về Trời Phù sa sông chở một thời tuổi thơ Lở bồi đau của hai bờ Dòng xưa đã khuất lờ đờ dòng nay Đằm mình Đoan Ngọ sáng nay Sông loáng thoáng, nước hây hây ngọn Nồm Ước ngồi cắn bánh đa giòn Bà đi ...
Cha dặn con: Cứ chăm sóc từ những điều bé nhất, để vạn sông nuôi biển rộng mênh mông
Con trai! Cha lại có đôi lời muốn nói với con đây Là gan ruột của bao ngày cha sống Thế giới bao la, dòng đời biến động Mà lòng người thì.. khi trắng, khi đen... Những lời này của cha .... gạn lòng mình từ chốn bon chen... Có ...
Một bàn chân quẫy sóng, tan một vùng trăng mơ
Xoãi hết chân tay giữa sân thượng nhìn mây. Trời nhợt nhạt, Có tí gì như mưa phùn gió bấc? Vèn vẹn một quầng trăng trắng đỏ, Bóng trăng lu, Trăng sần sùi như nắp sò, He hé mở... Giọt ngọc trai cựa quậy, Sóng trên bờ... Ta trở mình, gượng ...
Gặp người gánh nước ao xưa, bờ vai mỏng mảnh lặng che nón thầm
Chiều nay về với hội làng Có ai kéo nón đi ngang thẹn thùng Thoáng nhìn bỗng thấy rưng rưng Hình như người ấy đã từng, hình như... Một thời gánh nước ao xưa Cùng nhau hò hẹn sớm trưa ngọt ngào Lời thương buộc cọc cầu ao Lời yêu buộc ...
Ký ức tuổi thơ tôi, những kỷ niệm tinh khôi như hạt sương trắng trong
Chuyên mục Nghệ Thuật thời báo Đại Kỷ Nguyên dành tặng quý độc giả những dòng cảm xúc tinh khôi do những em nhỏ viết lên. Những cảm xúc gợi lên ký ức về một tuổi thơ ngọt ngào, như hành trang thiện lành quý giá giữa cuộc sống bộn ...
Trẻ chăn trâu – có phải em đây một thời vô tư lự?
Thời báo Đại Kỷ Nguyên mong muốn gửi gắm tới độc giả những xúc cảm sâu lắng về quê hương Việt Nam, những hoài niệm đẹp về tuổi thơ, quá khứ... đậm sắc văn hóa Việt. Bằng những vần thơ tấm ảnh đẹp thay ngàn lời muốn nói, Thời báo ...
Thoát thị thành phồn tạp, theo thiên nhiên mà đi, có mình nào trong đó, ngàn năm nào từng si?
Ve cứ ran từng đợt, Sóng cứ dềnh từng hàng, Bè lục bình ngơ ngác, Những bông tím trôi ngang... Trời chỉ vừa tang tảng, Ve đã sôi từng tầng, Giọng cao như tiếng ngọc, Giọng trầm như lặng im... Nghe cả giọng của lá, Giọt sương bỗng giật mình, Nghe ...
Hương sắc Việt Nam: Gốc đa quê nhà, em còn nhớ nơi đã chở che chúng ta bao năm tháng?
Hương sắc Việt Nam là món quà của ban biên tập Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng những người con đất Việt gắn bó với văn hóa truyền thống nên thơ của nước nhà và mong muốn vẻ đẹp này được lưu giữ mãi không phai với thời gian… Đã ...
Nơi xa xôi ấy sao bình yên đến lạ
Trăng treo chênh chếch sườn đê Gió đùa tóc xõa, đồng kê rập rờn Lúa non, hương đã ngát thơm Hoàng hôn buổi ấy lưu hương vẫn còn. Đêm mai trăng mới thật tròn Người đi người ở, biết còn vấn vương? Gặp nhau trong cõi vô thường Cùng nhau đi ...
Quà quê của mẹ: Nơi xa rưng rưng thèm mùi rau thơm ngày xưa trở về…
Vẫn chỉn chu gợi đến đôi bàn tay ân cần, nâng niu, nó gợi đến cả một góc vườn của bà, của mẹ. Khi đủ lớn, để hiểu lời dặn của mẹ… thì tôi đã đi xa mảnh vườn của mẹ. Nơi xa ấy, trong nao nức xanh tươi của bao ...
Ao làng – bạn có ao ước một chốn đi về trong dòng chảy mưu sinh?
"Cùng em gánh nước cầu ao, Để câu lục bát rơi vào mắt nhau." Bắt gặp hai câu thơ trong bài “Lục bát đêm trăng” trích trong tập thơ Hương Mộc lan (NXB HNV – 2014), tôi cảm thấy chạnh lòng, bâng khuâng chợt nhớ về hình ảnh những cái ao làng ...
Tháng ba ngày giỗ tổ, ai duyên dáng hiền hòa
Mắt tròn ngơ ngác tháng ba Mưa bay lất phất, cỏ hoa khoe màu Sông xanh nhuộm ánh đỏ nâu Phù sa chở nặng vài câu chuyện tình. Tháng ba duyên dáng bóng hình Em đi trảy hội một mình nón nghiêng Hiền hoà gió thổi chung chiêng Cây ...
Ngày về cố hương không còn xa
Hãy làm trẻ chăn trâu, Đi về nơi đồng nội, Đi về mùa nước nổi, Nghe bìm bịp kêu ròng... Nghe nước vỗ sì soạp, Rạp dừa nước ven sông, Hãy hái búp sen nhỏ, Sáng vừa nhờ hơi sương ... Có hạt phấn vàng mịn, Chưa vội rời hương thơm ...
End of content
No more pages to load