Mong người hạnh phúc trăm năm, còn ta rau dại xa xăm phận đời
Vì ai ta lại sầu đêm Ngó qua khe cửa ngoài thềm trăng rơi Mơ màng đàn gọi lả lơi Cung trầm cung bổng chơi vơi đượm buồn Yêu chi phải bận tâm hồn Lỡ làng duyên phận dại khôn cũng đành Người là phận gái nữ thanh Còn ta rau dại không danh chẳng bề Ngày xưa ...