Bao nhiêu mưa để nắng, bao nhiêu buồn để vui?
Có những trưa tê táiNgười đàn bà giật mìnhThương thương rồi giận giậnQuên mình vừa nắng maiCó những chiều nắng quáiNgười đàn ông thót timQuên quên và nhớ nhớThế gian đầy gió trăngBao nhiêu mưa để nắngBao nhiêu buồn để vuiBao nhiêu đen để trắngBao nhiêu thương để yêuTỏa lan ...