Ngồi ngẫm sự đời, thế gian vui buồn phải chăng là vô nghĩa?
Đêm thu vắng vẻ Ngồi đếm mưa rơi Ngẫm cái sự đời Sao mà chán quá Người thì vội vã Kẻ thì ung dung Xét đến cuối cùng Đằng nào cũng chết Cười vui như tết Xong lại buồn ngay Ngày tháng lắt lay Ở trên mặt đất Cái sự còn mất Quy luật tự nhiên Sao mãi ngẫm nghiền Để thêm mất ngủ (Nhân đây ...