Những thề ước mấy đinh ninh, ngẫm thế sự bỗng giật mình cô đơn
Mây ngàn trắng phớ trôi nghiêng, Dồn trắng lốp, chuyển về miền nguyệt hoa. Trùng phùng, nhấn nhá quê nhà, Chỉ chốc lát, đã sa đà, quên thân... Ùa tụ lại, đã tan dần, Lơ thơ vài mảnh, tinh vân cuối trời ... Mỏng như khói, vẩn mây ơi! Trời cao rộng, sao chơi vơi một mình? Những ...