Thỏ
Cầm tay nhau Xuân nhé, giữa đất trời xôn xao…
Đã già chưa, Mà nước chảy vẫn mòn? Nước đã già chưa, Mà nhỏ giọt ngón tay thon? Đá cứ ở trên non, Nước từ đám mây vờn, Mây nước cứ tuôn... Có đám mây Thiên Tải, Ngàn năm tuổi, Trút mưa sáng nay, Tan tấm hình hài, Ngóng Hạc Vàng, ngóng mãi... Có đám mây trẻ dại, Cũn cỡn mặc áo quần, Tết ...
Nhơ nhớ một cành đào đất Bắc, khói hương trầm xao gợn nước sông La…
Ông Táo về trời mới hết hăm ba Tuần nữa ư? Bảy ngày nữa thôi à? Trời trút nắng Gió đã đi đâu mất Bản nhạc quán bên Nghèn nghẹn, la đà... Nhơ nhớ một cành đào đất Bắc, Cánh mỏng tang phơn phớt chút sương sa, Sương như sữa lãng đãng trên mặt sóng, Khói hương trầm, Xao gợn nước ...
Chiều Huế nhớ Trịnh Công Sơn: Vào cõi u minh trong suốt tắm, đời say ấm lạnh khúc tình chia!
Chiều mong manh quá nắng vàng ơi Lá hát đời sông tóc trắng trời Thân gầy bóng đổ dài phương gió Người thôi thoáng chốc đã mù khơi “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” Hàng cây long não lóng lánh lời Tình non tơ thế chan chứa thế Chuông nguyện bên trời Phú Cam rơi... Mắt ướt ...
Tìm Đông: Đông ơi cho chút gió, cho lạnh vào hanh hao!
Nằm giữa lưng chừng trời Nghe mưa phùn gió bấc Vun vút phần phật rơi Cánh nhạn phía chân trời Mùa Đông ở trên cao Rét rạt ràn cao mãi Những đốm chim ngoái lại Mây lững lơ không bay Mùa đông ở thật cao Mùa không mùa dưới đất Cỏ non trải thảm thơm Nhạc thiền thơm ngây ngất Muốn ...
Cả một quãng đời giông tố phong ba, ta thấy bình yên khi nhớ về thuở bé…
Ngày cuối năm thoáng rét ngọt năm nào, Cái năm ấy không có tên, Không định tuổi. Cái năm ấy ,dừng chân bên suối, Yên ắng sao nghe rõ tiếng chim gù.... Nghe rõ màu xanh theo gió đu đưa, Mây trắng đầy trời quây tụ về dưới suối, Ấu thơ không tuổi, Cũn cỡn chạy theo ông, Ra ...
Lấy chữ “Tình” xé ra từng mảnh, thấy dối gian, trí trá trái tim người
Mở mắt, vẫn vầng trăng thuở ấy, Kém ngây thơ, kém sáng, thêm quầng... Gió mùa Đông, Mùa Đông nào trên ấy? Mây lạnh về, Em đắp mấy tấm chăn? Nhắm mắt, cho mông lung trời thẳm Cho se se Nam Bắc, rét bắc cầu. Nghe nỗi đơn côi, Hai bờ sông, hai bến, ...
Thơ: Vườn em
Vườn em biết mở cửa ra Cái lá biết hát, cái hoa biết cười Trăng thì dắt trẻ đi chơi Đố ai biết ngõ nhà trời ở đâu. Giấc mơ biết đợi trong đầu Có nàng tiên mặc áo màu trắng trong, Bao nhiêu cái biết lạ lùng Vườn em mở cửa ra cùng bao la. Bạn đang ...
Mùa thu quê hương tôi
Mùa hè qua trong tiếng lá xạc xào Thu chợt đến, tiếng chào mào lánh lót Mùa trái chín, sắc trời xanh dịu ngọt Hoa mướp vàng, óng ánh giọt sương rơi Thu đã về! Êm ả quá đi thôi! Chùm ổi chín sà vào bên cửa sổ Bông cúc nở, đôi mắt còn bỡ ngỡ Tiếng ...
Thinh không vẳng một tiếng chuông, đành làm cát bụi, không buồn được sao?
Người trùng tên với Quảng Hàn*, Hay hồn trăng dạo thế gian thành Người. Lời thơ lạnh buốt cõi đời, Thịt da gai điếng, tiếng cười lảnh vang. Hồ trăng rót, rượu trăng tan, “Tiên hành khất” với thế gian hưởng cùng. Đâu đây một tiếng côn trùng, Nghe ...
Cập bờ kia là bến giác bình yên, là ánh sáng diệu kì lung linh Phật Pháp…
Đừng dùng dằng, đừng băn khoăn e ngại, đừng vội quay đi, đừng níu nhau dừng lại. Dấu yêu tự tin thanh thản bước lên thuyền. Bỏ lại bên này đêm mưa triền miên Ngày tắt nắng phía chân trời xa tít. Hoa sữa khuất, cơn cuồng phong mờ mịt. Liễu rũ cành, bàng rụng lá tả tơi. Bỏ lại nơi đây bể dâu ...
Cảnh tượng vào thu người cảm nhận, vắt vẻo sương mù dải nắng treo
Vắt vẻo sương mù dải nắng treo Từng cơn gió thổi lá bay vèo Hoe vàng kết thảm nhìn lôi cuốn Úa đỏ ôm đồi dõi hút theo Cảnh tượng vào thu người cảm nhận Nhân sinh tới ngưỡng kẻ ham đèo Xem đời mọi thứ chẳng ham cầu Một chỗ ta nằm hết vọng đeo. Clip ...
Thế nhân gục ngã muôn chân lý, mãi đến ngàn sau có tiếc thương?
Lặn lội mòn mỏi khắp bốn phương Đường xa vạn dặm khuất cố hương Để cố với theo ngàn tiếng gọi Vùi thân đổ nát lắm oan trường Thế nhân gục ngã muôn chân lý Mãi đến ngàn sau có tiếc thương? Có, không, không, có, hư danh lợi Chỉ biết thân ta cõi vô thường Clip ý ...
Nơi phía cuối con đường, ai chờ đợi ai?
Ở cuối con đường, mở ra con đường ? Ở cuối đời người, một đời người khác? Ở cuối nước mắt, chỉ còn cạn khô? Ở cuối lời ca, bắt đầu khúc hát? Ở cuối tai ương, có khi hạnh phúc? Ở cuối vinh hoa, có khi tủi nhục ? Ở cuối mù lòa, mở to ...
Thân tâm thanh đạm, để vẹn nguyên trở về…
Lánh hồng trần, lắng lòng trong, Tối Ba Mươi ,sáng chữ Không Phật Đà... Lăn lóc trong cõi người ta, Chua cay mặn ngọt ,khéo là đảo điên, Đắm say lắm, Nghiệp trăm miền Thân tâm đạm, để vẹn nguyên trở về... Dừng thuyền dưới bến sông quê, Định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi, Tim quên ...
Bỏ lại dĩ vãng đau buồn, sống an nhiên tự tại
Dĩ vãng đau buồn cảnh bể dâu Nâng ly cạn chén khỏa khuây sầu Sông sâu nước biếc hoàng ngư quẫy Biển rộng trời xanh bạch phượng bâu Gió lộng hương đưa miền mát dịu Mưa rơi đất xốp chỗ tươi mầu An nhiên bạn hỡi xuôi nguồn chảy Thoáng chốc rồi qua khập khễnh cầu. Clip hay:
Kẻ ở người đi lắm đoạn trường, mây sầu tê tái bến Tầm Dương
Kẻ ở người đi lắm đoạn trường Mây sầu tê tái bến Tầm Dương Câu thơ lệ ứa tình Tư Mã Khúc nhạc lòng đau phận má hường Cảnh vắng trăng tàn niềm cố quận Tơ chùng rượu cạn nỗi tha hương Sông sâu rờn rợn dòng đời chạy Sóng bạc bồi hồi nợ vấn vương! Clip hay:
Ngàn câu gửi lại lòng thanh thản, một cõi đi về dạ ngẫn ngơ
Đời người cũng tựa một cơn mơ Xướng họa cho vui chớ hững hờ Trau chuốt trọn đời thân tục lụy Mơ màng dăm thoáng cảnh tiêu sơ Ngàn câu gửi lại lòng thanh thản Một cõi đi về dạ ngẫn ngơ Nâng chén rượu nồng che ngấn lệ Thả hồn ...
Giã biệt
Một người Vừa giã biệt người Thành giọt sao Khuất cuối trời xa xăm Một đời Chuyện khóc cười Chân tự đứng dậy Tự nằm xuống thôi Một người Giã biệt một người Hai người Ra khỏi cuộc đời của nhau Ba đắm đuối Bảy thương đau Lọc thật trong Để kẻ sau trọn tình Sinh ra ...
Nhớ xưa ngõ vắng dấu chân người, còn cho ta trở lại?
Phố chật quá rồi, Ta muốn chạy khỏi những khối bê tông, Chạy khỏi những công viên, Cỏ ngay ngắn con đường trắng cuội, Những cổ thụ từ rừng già giả dối, Nước suối trong lát đá đáy da trời... Ngọn gió thều thào nấp trong bụi chuối, Lá xanh um lả giả, cứ sao sao... Ta muốn ...
Được mất, danh lợi tựa mây khói…
Trước hay sau đều như mây khói Đời này cõi tạm nghĩ suy chi Cứ bình tâm thanh thản mà đi Bao khó nhọc chẳng ghì chân bước Trước hay sau được còn - được mất Hãy thản tâm ngước mặt với đời Những lo toan chuyện lỗ hay lời Khi xảy đến ...
Ẩn cư: Sáng ngắm cò bay trên đất rộng, chiều trông cá lội dưới hồ sâu
Công danh lợi lộc vướng bận thân Được mất thành không chẳng cưỡng cầu Sáng ngắm cò bay trên đất rộng Chiều trông cá lội dưới hồ sâu Vui cùng tuế nguyệt say vừng mộng Thú với điền viên rũ bụi sầu Gió mát lùa song trăng một mảnh An nhàn tự tại phúc thọ dày Clip ý ...
Buông hết muôn phiền, ta hết khát. Trời cao xanh, gió mát đẩy mây trôi…
Sao khát thế , dù rễ cây sũng nước? Dù gốc cây lép nhép đẫm mưa phùn? Lá cây khát màu xanh, Ngửa mặt nhìn xam xám, Đông không trôi, Thiu thỉu ánh mặt trời... Sao khát thế, Khát một nụ cười, Dù chỉ một người, Trong hành lang quạnh quẽ... ...
Phượng xa: Cánh phượng như muốn vỗ, vệt mưa xưa âm thầm…
Xa như chiều mưa đổ Phượng phập phồng trong mưa Cánh phượng như muốn vỗ Vệt mưa xưa âm thầm... Mưa lần theo con đường, Lên mái chùa thơm phủ, Có ngón tay lem tím, Sực nức hương hoa nồng, Có ngón thuôn sơn nắng, Tà áo mềm phượng hồng.... Có phòng thi trống rỗng, Mưa gieo vào hư không, Có mắt ...
Vô thường giả tạm hư không, an nhiên tự tại, lòng không động lòng…
Trần gian một cõi muôn màu Ai hay thế sự u sầu, tang thương Thời buổi hỗn loạn, nhiễu nhương Dối lừa, đố kị ai lường được đây Luẩn quẩn mãi với vòng vây Gồng mình xé toạc chân mây cõi lòng Vô thường giả tạm hư không An nhiên tự tại, lòng không động lòng... Clip ý ...
End of content
No more pages to load