thơ ca
Có một chân trời khác lấp lánh cùng thời gian…
Niềm vui không có men Mà làm ta chếnh choáng Lòng tin không năm tháng Mà đổi màu thời gian. Khoảng trời dẫu mênh mang Vẫn nằm trong đức tín Dòng sông dài rộng thế Con đò vẫn đi qua. Cuộc sống dù phong ba Nỗi buồn dù muôn thuở Con người dù bé nhỏ Vẫn khát khao đi tìm. Chín ngọt ...
Tháng Ba ơi xin tháng Ba ở lại, thắp ngọn lửa hồng cháy sáng mãi ngàn xuân!
Có gì đắm sâu trong câu hát ngày xuân Làm chín mọng những chùm quả ngọt Có gì bồi hồi trong tiếng chim đương hót Tươi mát ngọt ngào hương sắc Thuận Vi. Vườn tiếp vườn, màu xanh dắt ta đi Dưới vòm cây ngọn gió nào bối rối Ơi cái gió ngàn năm không có ...
Hình ảnh mẹ thoảng khói sương, lãng đãng đi trên những con đường
Con lui cui cùng bóng mình mỗi tối Nén đơn côi, nghẹn lòng bức bối Hình ảnh mẹ… thoảng khói sương Lãng đãng những con đường… Bóng tre già Bên bến nước Chiều về Tổ cò con ngong ngóng Mẹ. Mà thương... Sông La ơi, Những con hến ngậm trăng xanh đâu rồi? Sóng sánh bước chân người Lầy lội đường trơn Tiếng ai gọi đò, ai ...
Đất trời náo nức vào xuân, người vui chân bước bâng khuâng… nỗi lòng
Ngỡ mùa xuân đến từ lâu Ngỡ như người gặp lần đầu nơi đây Trời xanh, càng ngắm, càng đầy Bởi hoa kia cứ chen dầy mãi thôi! Nghĩ gì đàn én kia ơi Mà mang gió đến cho trời thêm xanh? Cho con suối hóa ngọt lành Cho cây cam chín, trĩu cành hương thơm. Tiếng con ...
Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa, lời cầu xin rêu phong kín đền chùa
Ngày dần phai trong nắng quái chiều hôm Hoàng hôn ngoái đầu biết mình không còn trẻ Đêm trầm tư khép bờ mi lặng lẽ Để mặc vui buồn gồng gánh những giấc mơ. Vở kịch cuộc đời đang diễn lại tích xưa Chuyện chưa kể giờ bỗng thành chuyện cũ Bởi không rõ điều Thượng ...
Những oán hờn và than trách, không mang vào Mùa Xuân
Chỉ trong một khoảnh khắc Một mùa đã qua đây Chỉ trong một khoảnh khắc Năm tận và tháng bay. Ừ nhỉ, lá đã thay Hoa đã màu hoa khác, Gió chợt xanh hơn trước Mây cũng màu mây vui. Thơ đành ngắn lại thôi Vì nói làm sao hết Cái được và cái mất Giao mùa là giao ban. Mừng tuổi ...
Bỡ ngỡ: Thế gian hối hả, trái đất vẫn quay…
Thiên Nhiên cứ đứng, Ta nhìn đến say, Thế gian hối hả, Trái đất vẫn quay... Ngân Hà cuộn xiết, Sao trôi đầy trời. Mẹ con Mặt trời, Cười giữa dòng trôi. Bao giờ trở lại, Trái Đất nguyên lành? Những chú sóc nhỏ, Bay vào vòm xanh? Cho ta bỡ ngỡ, Tím ai trên cành? La Vinh
Đời người mắc nợ gì nhau, nghiệp duyên kiếp trước, nỗi đau kiếp này…
Đời người mắc nợ gì nhau Nghiệp duyên kiếp trước... nỗi đau kiếp này... Lung linh một mảnh trăng gầy Lênh đênh chìm nổi đắng cay giữa trời. Ví không có nắng trên đời Thì thơ có ngọt những lời ru xanh? Xa vời hạnh phúc mong manh Ta loay hoay trả nợ mình đó thôi! Lời nguyện thề ...
Cát Bà chiều biển đằm hơn, gió vu vơ sóng cô đơn dội về
Chẳng là biển của ngày xưa Chẳng còn núi đợi sóng xô giận hờn Cát Bà chiều biển đằm hơn Gió vu vơ, sóng cô đơn dội về. Đâu rồi cát trắng pha lê Nắng vàng còn trải đam mê một thời Trùng dương con nước đầy vơi Vỗ về nghìn nỗi bồi hồi xót xa Liêu xiêu ...
Sông lấp: Tiếng gọi đò văng vẳng, sông lấp nước còn trôi?
Nước trên nguồn đã kiệt Nước giữa dòng bơ vơ Con đò không còn bến Du khách ơi, còn chờ? Chập chờn ra bến vắng Quẩy hai thùng nước không Trở vai, sao quá nặng Hổn hển nhìn tháng năm Tiếng gọi đò văng vẳng Sông Lấp, nước còn trôi? Bờ ấu thơ chạm khẽ Nào bên lở, bên bồi? Tiếng gọi ...
Sạch làu vọng niệm bẩn dơ, đưa ta về với tuổi thơ tháng ngày
Sạch làu vọng niệm bẩn dơ Ai đưa ta Về với tuổi thơ tháng ngày Xanh sông, xanh cả chân mây Làng quê bên ấy, đồng này bên ta Lúa đang vàng ửng nơi xa Vàng đang lan tới, bao la, mùa về… La Vinh
Gió từ thiên thượng
Sáng tinh mơ Đêm vẫn còn ngái ngủ Nũng nịu làn sương Đen huyền như khói ngọc... Lanh canh, tiếng vô thanh Từ hư vô khe khẽ hát… Một ngọn gió, bay từ Thiên Thượng Qua mặt trời thiêu đốt Qua mặt trăng êm đềm Để lại cho Hằng Nga một vành khăn quầng đỏ Gió lang thang Ơi ngọn gió Từ vì sao ...
Cảm ơn muôn cõi thiên thanh, cho con những khoảng trời xanh dịu dàng
Cảm ơn muôn cõi thiên thanh Cho con những khoảng trời xanh dịu dàng Vần thơ lục bát đa mang Ru con sống giữa muôn vàn yêu thương. Đường về, vô tận con đường Chốn trần gian vốn vô thường hợp tan Biết đâu muôn trượng không gian Bánh xe Pháp chuyển, niết bàn mây trôi. Cảm ơn ...
Ngộ
Tu tâm, tu mệnh sống bình an Ung dung tự tại giữa nhân gian Duyên lành gieo mãi chưa thấy đủ Đố kỵ một lời, phúc tiêu tan Thân xác mươi năm là sẽ tan Linh hồn vạn tuổi chẳng phai tàn Người xưa hướng tới điều vĩnh cửu Người nay kiếm tìm chút hân hoan Quanh năm ...
Đời là cõi tạm hư không, quên đi một chút ân tình ngày xưa
Ừ, thì cỏ dưới chân ta xanh. Ngước lên lạnh lẽo Tàn xanh tắm nắng long lanh... Ừ, thì tháng năm quẩn quanh, Ký ức tồn đọng, Khoảng trời cao rộng, Ngày mai thôi, kỷ niệm thoắt qua rồi... Ừ, thì tất cả đều Mê, Trong cái rốn cuối cùng vũ trụ, Chúng sinh vầy vò nhau Danh, Lợi, Tình biết bao giờ cho đủ? Kẻ tắm bùn chê ...
Ngàn đời sóng nước bao la, gặp thuyền đưa đẩy như là đùa vui
Xin đừng giông tố, biển xanh Bởi lòng biển có hàng trăm con thuyền Đời mỗi người, một cánh buồm Đâu nghĩa lý với nỗi buồn thế gian. Biển đừng lo chuyện hợp tan Rồi đa đoan, rồi vội vàng, bấp bênh Để khi con nước triều lên Sóng vồ vập với những triền bãi xa. Ngàn đời ...
Dậy sớm: Sớm mai, gió mát, sương êm, cảnh xuân trong trẻo thực là cho ai?
Dậy sớm Sớm mai, gió mát, sương êm Có người tỉnh giấc, trong rèm bước ra Vang oanh hót, hé nở hoa Cảnh xuân trong trẻo thực là cho ai? Nguyên tác tiếng Hán 早起 風露澹清晨, 簾間獨起人。 鶯花啼又笑, 畢竟是誰春。 Tảo khởi Phong lộ đạm thanh thần, Liêm gian độc khởi nhân. Oanh đề hoa hựu tiếu, Tất cánh thị thuỳ xuân? Dịch nghĩa Gió lặng sương êm, ...
Bao nhiêu vương vấn trên đời, giờ nương bóng hạc phương trời mà bay…
Cúi đầu ân tạ dòng sông Cho ta trở lại cánh đồng bình yên Đợi khi chiều xuống, trăng lên Vô vi với giọt sương đêm dại khờ… Cúi đầu cảm tạ lời thơ Để ta trả hết mộng mơ cho người Bao nhiêu vương vấn trên đời Giờ nương bóng hạc phương trời mà bay… Ngàn đời ...
Có những lúc chợt thấy đời mệt mỏi, chỉ muốn được như sóng nước ngủ yên bình
Có những lúc chợt thấy đời mệt mỏi Chỉ muốn được như sóng nước ngủ yên bình Hay se sẽ ngả lưng mình trên cỏ. Gửi hồn vào tình đất mẹ mông mênh… Có những lúc ta chẳng còn gì nữa. Đất dưới chân như tan biến mất rồi. Những khát khao cháy một thời như ...
Hương bưởi xưa thơm mái đầu ai gội, ai nhẹ nhàng vuốt tóc xõa ngang vai?
Ấy có về quê mẹ buổi tiễn đông? Khi nàng xuân chạm bụi hồng trước ngõ Cây bưởi cuối vườn nụ đầu vừa ló Phảng phất thơm quyện khói bếp tranh nghèo Ấy có về quê mẹ nhớ cho theo Xếp cánh hoa ta gieo vần thơ mới..... Hương bưởi xưa thơm mái đầu ai gội Ai ...
Thơ: Suy nghĩ cuối năm
Sáng nay đi ra trường Chợt gặp màu phượng đỏ Đã nghe bao nỗi nhớ Đàn học trò sắp xa Lặng lẽ ngắm màu hoa Thắm thiết bên cửa lớp Nhận ra trong ánh mắt Các em nhiều bâng khuâng Ngày mai tôi còn không Những nụ cười trong vắt Nỗi buồn trong ánh mắt Long lanh như giọt sương Nén lòng ...
Ta và em, những hạt cát nông nổi, mải mê luân hồi đắm đuối kiếp phù du
Đức Phật giảng rằng: Trong hạt cát Có tam thiên, đại thiên thế giới Ta và em Những hạt cát nông nổi Mải mê luân hồi đắm đuối kiếp phù du Tỷ tỷ cuộc đời trong hạt cát Tỷ Tỷ sinh linh ngừng ca hát Đau buồn.... Ta và em Những hạt cát Bừng tỉnh rồi thoát Những vật chứng Thiên nhiên Không động tâm Thôi mê ...
Sài Gòn bất chợt Đông qua…
Sài Gòn chiều nay Cơn gió nào lắt lay Ta vừa khỏi ốm Ta cười vui thay. Mi Sài Gòn chợt ướt Ta trở về với tuổi ấu thơ Ngủ vùi Nghe mùa Đông rét mướt. Hạt nắng Sài Gòn Ngọn gió Sài Gòn Xanh xao Chênh chao. Chốn quê xưa Nức khói thơm rơm rạ Kí ức gọi mời Sài Gòn bất chợt Đông ...
Ta trở lại ngày xưa thơ bé, cùng dầm mưa lem luốc bùn quê
Ta lùi lại một thời, tuổi thơ nhớn nhác Cùng dầm mưa lem luốc bùn quê Ta lùi lại trên những dòng sông lạc Bến sông nào là chẳng phải bến Mê? Chiếc thuyền nào thõng thượt kẽo kẹt mái chèo quẫy đạp những đêm khuya? Nghe nước dào lên như mây trắng cuộn bay, Đưa ta ...
End of content
No more pages to load