thơ ca
Thơ: Heo may
Se se heo may về ngoài hiên Sương đọng cánh sen, thoáng ưu phiền Lá vàng, lá vàng rơi nhiều quá Người đi… vơi đầy nỗi truân chuyên. Mùa của lứa đôi, của cơ duyên Hồng mọng, cốm thơm, nắng vương thềm Mắt trong, hồ gợn làn sóng nhẹ Xa cách ơi! Giông bão bến bình yên! Ai ...
Thơ: Chiều quê
Trời sang chiều Sắc nắng vẫn vàng mơ Nắng dát vàng ươm khắp ngõ Lúa đồng đang chín bông hạt trĩu Cánh cò chao nghiêng lối em về. Ta cùng tri âm bước trên đường Gió nhẹ đưa chân, hoa đưa hương Chuông chùa thong thả ngân nga điểm Bếp nhà ai hồng, xanh khói lam. Đã nghe dậy ...
Thơ: Niềng niễng mùa mưa lũ
Bong bóng phập phồng suốt một chiều mưa Tranh mái rạ nuớc nâu rồi nước trắng Ruộng mùa đông nước đồng lạnh vắng Thân cò nào lúi húi giữa xa xa... Núi Yên Mã tắm mưa Ướt lướt thướt những sim, mua Dập dềnh nước leo từng bậc đá Lũ đã về rồi mênh mông nước ...
Thơ: Về Bến Tre, nhớ một thời mực tím
Sông Tiền mênh mang Từ trên cao nhìn xuống lấp loáng nắng chang chang Những thảm dừa Những cù lao Xanh đến mỡ màng. Sóng nước xôn xao một thuở Đợi chờ mòn mỏi chuyến phà sang Hai bờ sông vời vợi nắng vàng Đúc tượng hoàng hôn sân trường sẫm tối. Cả một thời sôi nổi Ngắm lục bình, bông tím tả tơi. Hôm ...
Thơ: Hai giọt nước
Tôi và em như hai giọt nước Treo so le, hai cọng rạ, mái tranh nghèo Thấp thỏm lo âu, trận gió buốt, giữa đêm thâu Vài chấm mưa phùn, thêm vào nằng nặng Hai giọt cô đơn, lẳng lặng Giọt trước giọt sau Đâu chờ được nắng bình minh? Trong veo rơi xuống Long lanh tan thành Hạt tròn, ...
Thơ: Niềm tin
Dấu vết ấy, rồi thời gian sẽ xóa Dòng chữ xanh, Tường vôi trắng cũng xanh. Thác thời gian, xõa tung bờ tất cả Ân nặng nghĩa đầy Dù sợi chỉ mỏng manh... Ôi, đâu phải mọi lẽ đời đều vay trả, Đâu phải lúc nào lá cũng thắp màu xanh Vào ban mai, vào bầu trời yên ...
Thơ: Mưa mùa hạ
Đó là cơn mưa Cũng ồn ào như ngàn cơn mưa khác! Sấm đùng đoàng gọi chớp Mưa khanh khách cười mãn nguyện, hồn nhiên. Lá đong đưa hứng hạt mưa xiên Đất vơ vào ngộ nhận Mưa như một thằng lấc cấc Có lúc lại như một thiếu phụ cô đơn! Sấm mây giông phút chốc ghen ...
Thơ: Ơi ngọn gió thanh tao cứ mãi tuôn trào
Sáng vừa tỏ mắt người, quốc lộ chật chen nghẹt cứng. Dòng người từ trên thành phố, Lũ lượt về quê Nơi vàng rộm lúa đang mùa... Ta lại được ngồi bên sông ngóng tiếng sóng vui đùa Cây bần non lá vừa tầm, nõn ngọc. Lá loáng nghiêng ngàn gương sáng. Cả mặt nước mênh mông, văn vắt ...
Thơ: Cho ta về với chữ Không vĩnh hằng
Nắng mưa là chuyện của Trời Thức hay ngủ, chuyện của tôi ấy mà Cần gì Nguyệt Quế ra hoa Biết buông biết bỏ là ta thắng mình Nắng mưa, chua ngọt, nhân sinh Quay cuồng quanh một chữ Tình liêu xiêu Giận thương, ghét bỏ, đủ điều Lợi - Danh vênh váo, cánh diều đứt dây Sao ...
Thơ: Mùa thi
Biết viết gì cho tháng Năm đây Cày đồng ban trưa, mong mưa khát cháy Thương lắm học trò, mồ hôi tan chảy Hơn cả cày đồng, nắng sém lưng trâu. Chẳng biết viết gì cho tháng Năm đâu Nắng đốt chồi non, bạc vai áo thợ Phòng học như nung, cô trò xoay xở Câu thơ ...
Thơ: Gửi Hoa Sen yêu thương vào không gian
Có một ngày ta sẽ rời trái đất, Giã từ quán trọ, về cố hương Trong ngọn gió xuân, ươm sắc Đào hồng, Ai thấy hồn ta, xanh màu, thay sắc... Ta sẽ được tắm gội Bình Minh, Bơi trong đám mây dát bạc vàng lóng lánh, Ban mai yên tĩnh, Bóng đêm vui đùa, Trái tim già ...
Thơ: Trở lại vườn xưa
Giữa vắng lặng, nhìn từng vòm vắng lặng Hồn thảnh thơi ta ngã giữa màu xanh... Tiếng chim hót thơm lừng chùm hoa nắng. Thảm nắng vàng im chuồi tuột khỏi lá cành... Mươn mướt, ấm nồng, nắng tự trên cao, Tìm đến chỗ ta nằm gối tay trên lá cỏ... Lắc lư lá ru cành, Gió ru tiếng chim, khi mờ, khi ...
Thơ: Hình như quá khứ ngủ yên
Hình như trời quá nhiều mây Ông Xanh thăm thẳm, chau mày, thiếu xanh. Mây chất đống, như xây thành. Nắng vàng chẳng lọt, mong manh mây trời... Hình như chỉ có mình tôi, Hết lang thang, lại đứng ngồi, không yên Hình như quá khứ ngủ yên Đánh thức ta, tới trăm miền đã qua... Hàm Luông xao xác sông La, Chiều ...
Thơ: Đưa Hạ vào mùa bằng hương sắc hoa Sen
Xuân sang Mai, Đào nở Cúc nhuộm vàng thu qua Trạng Nguyên ngời sắc đỏ Đông về xòe đơm hoa Sen đưa thơm vào Hạ Rào rạt xanh, ngát hương Mở từng cánh vô ngã Bởi đời vốn vô thường Ôi đóa hoa thanh khiết Ngào ngạt chốn Thiên đường Đây tịnh nguyên trong vắt Cánh ngọt từng giọt sương. Vẫy cam ...
Thơ: Chiều tháng Năm nghe nhạc từ Thiên Quốc
Chiều vàng nắng đổ Những đám mây tụm tập một góc trời. Giữa thinh không loáng thoáng tiếng chim rơi, Rớt vào thẳm xanh, nhỏ thành chiêm chiếp... Gió bỗng ùa về, nâng kèn dạo nhạc, Mây chợt trắng, nở mát trời, Nắng lung linh, từng sợi, vàng tươi... Thao thiết lá, Ngào ngạt hoa, Đó đây hương ...
Thơ: Quê hương năm tháng yên bình
Tháng Tư gió hát khúc hè Tháng Năm nắng dắt ta về thăm quê Tháng Sáu sấm gọi mưa về Tháng Bảy dâng nước ngập đê đầu làng Tháng Tám cơn lũ dềnh dàng Vội vàng thúng mẹt, vội vàng đôi quang Nào ngô, sắn, lúa, khoai lang Vai gầy trĩu gánh nhịp nhàng chân đưa Quê mình ...
Thơ: Mẹ ơi, con nhớ vườn quê mình, khói rơm nồi cám…
Thấp thoáng nơi đây mai vàng nở Chạnh lòng con nhớ mảnh vườn quê Nhớ mẹ chiều nay ngồi đun cám Lửa phập phù... gian bếp chật khói rơm. Con vẫn nhớ mưa đông dầm dề lắm. Nên củi, rơm ướt nhẹp khó đun. Mẹ thổi mãi… khói vào cay mắt mẹ Nồi cám lăn tăn, đợi ...
Thơ: Sen Vàng ngàn đóa xin dâng tháng này
Từ trong khoảng sáng - tối này, Tôi xin dâng, những tháng ngày, đã qua... Bao vui, bao khổ, xót xa, Bao lần gãy cánh, la đà phận tôi... Kiếp người bèo dạt, mây trôi Bao dính mắc, trói chân rồi, sao bay? Ai hay đây tháng kia ngày Danh, Lợi, Tình - Một vũng lầy, đớn ...
Thơ: Lời ca tụng ân!
Qua tuổi tri thiên mệnh Ta trở thành thơ bé Mỗi sáng mai, Nhìn thẳng Mặt Trời Trong xanh mãi Vầng dương sao xanh thế Xanh tưởng như, Tưởng như là không thể Gom hết xanh trời xanh bể Gom hết ánh mắt trẻ thơ Và tình thương nhân thế Mặt Trời vời vợi Bỗng xanh hơn… Qua tuổi tri thiên mệnh Ta ...
Thơ: Tháng Năm
Ơi tháng Năm kỳ diệu Đỏ rực cả bầu trời Hoa Gạo, hoa Phượng nở Mặc mưa gió bời bời. Ơi tháng Năm mùa Hè Đau đáu những tiếng ve Tháng Năm bao đêm trắng Tiếng Cuốc thổn thức Hè. Ơi tháng Năm nóng bỏng Lá vẫn xanh rợp xanh Hương trời và nhựa đất Kết thành quả trĩu cành. Đẹp đẹp ...
Thơ: Trôi trong niềm yêu thương
Lắng hồn trong như sáng, Bao tròn quanh hạt sương, Cả một bầu mát rượi, Long lanh niềm yêu thương... Xin gửi vào vũ trụ, Phần thánh khiết nhẹ nhàng, Những nỗi buồn rười rượi, Như lá rơi nhẹ nhàng, Như nắng thu vời vợi, Đưa ta về mênh mang... Giọt sương cong ngời ngợi, Ta ngồi trong nắng vàng.. Trong tinh ...
Thơ: Trên đường học đạo Chân Thiện Nhẫn
Dù mỗi người một cảnh… Dù bạn giàu hay nghèo Thông minh hay ngốc nghếch. Cũng … đều là con người. Dù không cùng ngôn ngữ Dù khác nhau màu da Nhưng dưới vòm trời rộng Ta … chung một mái nhà! Dẫu bạn người thành đạt Hay là người ăn xin Đều buồn - vui, cười - khóc Đều mang ...
Thơ: Tỉnh thức
Ta nằm trên giường, Nhìn thạch sùng bò từng đàn trên trần nhà câm lặng Tường trắng và mắt ta cũng xanh xao bạc trắng Những lớp sóng đau cuồn cuộn nổi lên Chẹn họng chực tuôn trào Bỗng rơi tõm vào vực sâu thăm thẳm Người lạnh run Tay lẩy bẩy lạnh run Chỉ cảm nhận được ...
Thơ: Khẽ nhắm mắt bên sông Vàm Cỏ
Khẽ nhắm mắt, để biết sông còn chảy. Sóng đùa với sao trăng, Sáng nay chưa kịp dậy... Khẽ nhắm mắt, để biết khóm lục bình, níu vào nhau rưng rức. Chẳng muốn chia xa, Một bè bạn đã tách dòng... Khẽ nhắm mắt, Thấy một cành tím biếc, Đỉnh đạc, trang nghiêm, Theo nước chảy cuối trời... Khẽ nhắm mắt, để biết ...
End of content
No more pages to load