Thơ: Mệnh quan
Cả đời quen làm lính Cuối đời thích làm quan Khoai sắn đã thành nếp Đột nhiên: Miếng giữa làng! Miệng quan muốn có “gang” Lòng quan phải có “thép” Lộc lá chẳng thấy đâu Chỉ sẵn lòng ghen ghét. Lính người “y một phép” Lính mình cãi phăng phăng Lương người được chu cấp Mình tự làm, tự ăn. Lắp cỗ ...