Một bàn chân quẫy sóng, tan một vùng trăng mơ
Xoãi hết chân tay giữa sân thượng nhìn mây. Trời nhợt nhạt, Có tí gì như mưa phùn gió bấc? Vèn vẹn một quầng trăng trắng đỏ, Bóng trăng lu, Trăng sần sùi như nắp sò, He hé mở... Giọt ngọc trai cựa quậy, Sóng trên bờ... Ta trở mình, gượng ...