Giả lả cười nuốt nỗi đau, ta buông hết, thoắt bóng câu cuối trời
Vô Thường ở giữa Đời Thường Đoạn trường ở chốn Vô Thường kiếp sau Sắc Không chẳng có sắc màu Luân hồi vỗ sóng bạc đầu, lạ chưa? Xanh tơ sáng, Trắng nhàu trưa Hoàng hôn vừa tới, không lừa dối nhau Giả lả cười, nuốt nỗi đau Ta buông hết, thoắt, bóng câu cuối trời ...