Nơi xóm trọ trần gian, nặng lòng nhớ về quê cũ xa nghìn trùng
Gió lạnh, mây bay về cuối phố Nhân gian bụi phủ mấy tầng không Ngồi tĩnh lặng nghe từng giọt nước Quê cũ nghìn xa bỗng chạnh lòng Hồng trần lạnh bước cuối con đường Mê luyến tình duyên nỗi tang thương Ai còn ai mất sau một kiếp? Mấy ai thấu suốt ...