Nhớ Thúy Kiều: Ba trăm năm sắp vèo qua, chuyện xưa cứ ngỡ như là hôm nay!
Một nàng đã quá đủ rồi Hay gì số kiếp dập vùi, trái ngang Còn đâu lá ngọc cành vàng Thương cho duyên phận bẽ bàng xót xa Tài mà chi, sắc mà chi… Đời người một khúc hữu vi đoạn trường… Ba trăm năm ai ngó ngàng... Có ba trăm lạng… việc nàng mới xong Sở Khanh, ...