Dường như hoa đã phong trần, hồn xưa vẫn ngát một vầng trăng thơ
Dường như chẳng thể nào quên Giữa chiều lộng gió mênh mông câu hò Đời trao lắm nỗi âu lo Chiều mang bao nỗi buồn cho phận người Dường như hương cỏ còn tươi Để cho nước mắt khóc cười ngàn xưa Dường như trong gió có mưa Mặc cho sỏi đá lần vừa bước chân Dường như ...