Vô thường
Chân tu hướng thiện thảnh thơi, trở về Thiên Quốc ngày nào ta sinh…
Chốn người thường ngước mắt lên Trên Thiên Quốc rực cõi tiên chói lòa! Lung linh cung điện ức tòa Nhà ta ta ở, nhà ta ta về... Nhớ khi ở chốn u mê Sân si mê đắm, vụng về đường tu! Đời thường như đám mây mù Người ta tự buộc mình tù chung thân? Thiên Quốc ...
Rêu phong: Người gánh sầu muôn thuở, cố nhân còn đó không?
Đầu đã hai thứ tóc Mắt mang thêm đôi tròng Sao còn sầu cô độc? Sao vẫn buồn long đong? Trải biết mấy Thu Đông Trong hồn Xuân đã úa Người gánh sầu muôn thuở Cố nhân còn đó không? Xin xoá dấu lưu vong Dâng niềm riêng vạn cổ Chim mỏi cánh tang bồng Gượng bay trong nắng gió Lật những ...
Đừng than khóc vì cuộc đời là thế, vui chưa qua sầu khổ đã đến rồi
Có đôi lúc ta thấy mình bất hạnh Bao lụy phiền cứ mãi đuổi theo ta Nhìn bốn phía, một màn đêm cô quạnh Mở con tròng là thấy nỗi buồn xa Vì mộng tưởng nên cái nhìn ảo tưởng Chân chưa đi mà đã ngại đường xa Hãy rẽ lối rồi tự mình cất bước Hết ...
Buồn vui chẳng biết đi vòng, bạc đầu con sóng vẫn không hiểu mình
Núi ngồi ngắm biển ngàn năm Sóng ầm ầm sóng, núi thầm thầm xanh. Gió ngàn thu, tuổi mong manh Mất rồi lại có, trong lành như không. Buồn vui chẳng biết đi vòng Bạc đầu con sóng vẫn không hiểu mình. Núi ngồi chăm chút màu xanh Cây cao, bóng cũng xoay quanh gốc tròn. Chùa xa ...
Vòng quay cát bụi lòng vòng, trăm năm để một tấm lòng xót xa…
Trông lên chẳng thấy có ai Trông xuống dù chỉ một người cũng không Trông ngang điệp điệp trùng trùng Đất trời bề bộn một vùng nhân gian Hiền lành xen với gian tham Giàu sang cứu nổi cơ hàn được chăng Người thảm bại kẻ vinh thăng Bao nhiêu cơ nghiệp có bằng hư vô? Bao giờ ...
Trăng giãi ngoài rèm buông bóng trúc, tâm sự bát ngát thấu trời xanh
Đêm tỉnh giấc mơ ngọn gió Thoảng hương ngàn dặm ba canh Trăng giãi ngoài rèm, bóng trúc Tâm sự bát ngát trời xanh Đêm thanh rơi hoa, rụng lá Khẽ khàng thao thức canh khuya Nao lòng tản mác hương hoa Vợi dần tài nguyên quý giá Chợt buồn tưởng điều ...
Mong manh hạnh phúc và khổ đau
Nơi gặp gỡ hai chiều lên xuống Là mong manh giữa hạnh phúc, khổ đau Trong tĩnh lặng bỗng tư duy lóe sáng Cho ngày xưa liền mạch mai sau Lá lộc nảy trên thân cây chết Hoa tàn rụng xuống, đất thêm màu Dòng nước mát ôm hàng cây soi bóng Khi cạn nguồn xác lá ...
Phận người trước gió đèn treo, mong manh như đám bọt bèo trên sông
Tôi ngồi dưới mái nhà xưa Nghe con nắng cháy trong giờ Ngọ thiêng Nhìn qua am miễu láng giềng Một vùng nhang khói u huyền tỏa quanh Điệu Chầu Văn giục thúc nhanh Âm hồn khắp nẻo về quanh bệ thờ Hai bên nhập lại một bờ Bên ni hoà điệu lời thơ đoạn trường Tử sinh ...
Tôi lại về với biển của tuổi thơ, tóc bạc trắng, sao ngỡ mình vẫn trẻ!
Tôi lại về với biển của tuổi thơ Tóc bạc trắng, sao ngỡ mình vẫn trẻ! Điều đáng nói cuối cùng rồi vẫn thế Nhiều lớp trẻ lớn lên như sóng gặp bờ! Con sóng nào, cũng nhỏ nhắn vô tư Cũng vồ vập, cũng hiền lành lượn bãi Chút phát hiện trong phút giờ gặp ...
Nhọc nhằn sông chảy về khơi, kiếp sông đâu khác kiếp người trần gian
Một mình về bến hẹn xưa Chở đầy chiều muộn đò vừa sang ngang Muôn trùng trời nước mênh mang Đôi bờ thăm thẳm dâu ngàn biếc phai Nhọc nhằn sông chảy về khơi Kiếp sông đâu khác kiếp người trần gian! Sóng tan thành bọt muôn vàn Vẫn dâng ào ạt hôn tràn bờ đau Cái qua ...
Đường hạnh phúc gập ghềnh trăm nẻo bước, nhớ đến trăng phút chốc thấy êm đềm
Trăng sáng quá! Nhưng mà xa xôi quá Ta đợi trăng từ ấy đã lâu rồi Bao lá rụng!... Vô tư trăng chẳng biết Tóc trên đầu theo sóng cứ dần trôi!... Ta chờ đợi!... Nhớ mong!... Ta chờ đợi!... Trăng qua mây không thấy dẫu một lần Trăng cao thế!... Làm sao ta tới được Con ...
Khoảng im suy ngẫm ai ơi, để rồi ta lại hiểu đời với nhau
Trong đời có một khoảng im Phút giây yên lặng ta tìm thấy ta Lặng im trước một bông hoa Giật mình ta sẽ nhận ra lẽ đời Khoảng im, suy ngẫm ai ơi Để rồi ta lại hiểu đời với nhau Hôm nay nghĩ về mai sau Để ta có dịp nhớ nhau mất, còn Trăng khuyết ...
Dư âm thoáng phím đàn ai, bài ca lỡ một cung đàn… phù vân
Mai gầy nở nụ đầu Xuân Hái đem về tặng tri âm làm quà Lòng thơ, thơm ngát ý hoa Vần gieo hư cấu, Hương Trà, Tiết Xuân Nước trong đáy tách phân vân Thực, hư, ảo giác âm thầm mùa xa Ðường sang ngõ Trúc trăng tà Hương thơ ủ gió cỏ hoa bồi hồi Dư âm ...
Hãy vô tư cho lòng thanh thản, hạnh phúc nào bằng khi ta độ lượng khoan dung
Thử hỏi ngọc nào mà chẳng có vết Biển xanh kia có lặng sóng bao giờ Giữa khô hanh vẫn có ngày mưa Giữa giá rét vẫn có ngày nắng ấm Giữa yêu thương vẫn có khi hờn giận Như dòng sông bên lở bên bồi Giữa dòng đời lặng lẽ em trôi Chút cay đắng cũng ...
Nhân sinh như mộng
Xuân vội vã rời đi qua ngõ Hạ còn xa mưa chẳng kịp về Sáng mờ sương trưa trời nắng gắt Tiếng gọi đò vang vọng sông quê Em lên phố áo màu lụa mới Mẹ lặng thinh bên bữa cơm chiều Cha đi sớm bóng in bên cửa Chẳng bao giờ còn được thương yêu? Có đôi ...
Ngàn năm trước nỗi sầu vẫn đó, sương khói bay giấc mộng nhạt nhòa
Nửa khuya dỗ giấc muộn màng Nghe trong cô tịch bàng hoàng bể dâu Ngàn năm trước, ngàn năm sau Nỗi sầu vẫn đó, nỗi sầu cổ nhân Mà rằng thơ mãi phân vân Mà rằng gỗ đá âm thầm phong ba Em về mây trắng đồi hoa Áo bay tà mộng nhạt nhòa khói sương Tơ vương ...
Phục sinh
Thì, đã bốn năm rồi gắn bó, Hết thay pin, thay xạc, rớt rơi, Có những lúc, nằm im một xó, Nó và mình, hai đứa, cứ à ơi! Cứ tưởng đã xa nhau, lần này là mãi mãi ... Chẳng nỡ cho, chẳng nỡ vứt, biết làm sao? Nhà đầy thứ linh tinh, biết giữ ...
Cảm ơn người giúp ta thoát cơn mê, bài đã thi xong, ta không còn lạc bước
Em là người đến từ hôm qua Nụ cười hồn nhiên trong trẻo quá Ta như tắm trong mát lành cơn mưa mùa hạ Trong rạo rực nồng nàn hoa lá mùa xuân. Ta tan vào ánh mắt trong ngần Để biết được cả trời xuân đang bối rối Để biết được ta là người có ...
Đời dài ngắn vui buồn trong chớp mắt, trông xa xăm mơ ước một khung trời
Nụ cười héo theo thời cơm áo khó Chén canh chua mà đắng cả cõi lòng Xuân trôi vội ngày thì buồn vô hạn Chút nắng chiều thêm hiu hắt mênh mang Đồng cạn nước cỏ gục đầu khô úa Hạt mồ hôi mặn chát lúc trưa hè Con chim nhạn cất tiếng buồn lẻ bạn Cuối ...
Lang thang trong cõi Ta Bà, chua cay mặn ngọt khéo là đảo điên
Lánh hồng trần, lắng lòng trong, Tối Ba Mươi, sáng chữ Không Phật Đà... Lăn lóc trong cõi người ta, Chua cay mặn ngọt, khéo là đảo điên, Đắm say lắm, Nghiệp trăm miền Thân tâm đạm, để vẹn nguyên trở về... Dừng thuyền dưới bến sông quê, Định uống nửa ngụm, chân đê tím rồi, Tim quên ...
Gió xuân cho cỏ rập rờn, mưa xuân cho cỏ ngọn mềm mật tơ
Gió xuân, cho cỏ rập rờn, Mưa xuân, cho cỏ ngọn mềm mật tơ. Trời xuân, cỏ nõn không ngờ, Sông quê cho cỏ hai bờ lụa thơm... Nhạc xuân cho cỏ hoa thơm, Những bông dại, cánh bướm vờn, lúng liêng... Non xa cho cỏ xanh rờn, Cành Lê cho cỏ những lời chênh chao... Vương trên ...
Một đời người mấy gian nan, lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì?
Trời đừng đổ xuống bão dông Áo cơm cũng đủ cho lòng lo toan Một đời người .. mấy gian nan ? Lệ ngăn đừng chảy oán than ích gì !? Đừng nhìn ánh mắt khinh khi Đừng hờn giận và đừng chê sang hèn Nụ cười nắng ấm vừa lên Hoa tươi gió mát muộn phiền ...
Bảy tỷ người, cõi nhân sinh, có ai còn giữ cho mình chút xưa?
Mùa xuân ru rú trong nhà Ngầy ngật nhang muỗi, la đà tỉnh say Con nhìn ba, mẹ nhìn thầy Ba tìm một chốn chân mây, ba nhìn… Mộng tưởng ruổi ngựa về Tiên Cha con xé gió, ngược miền gió quê Ngựa xe như nuớc bên kia Người thành ào ạt đi về chốn Ta Bên này ...
Tháng giêng vui, hư ảo cả nụ cười
Hư ảo tháng giêng Cành khô lá bật Nụ đơm bông Thắm đất thắm trời... Hư ảo quá Hoa tàn hoa lay lắt Hoa rời hoa Rắc nước mắt xuống đời... Tháng giêng vui Hư ảo cả nụ cười Người gặp gỡ Rồi lại người xa cách... Hư ảo vai mềm Ảo hư ...
End of content
No more pages to load