Ngày 1/7/1997 là ngày Hồng Kông được bàn giao chủ quyền cho Trung Quốc. Ngày 1/7 năm nay là ngày chuyển giao đầu tiên sau khi Điều 23 của Luật Cơ bản được thông qua. Cho đến nay, vẫn chưa có nhóm nào công bố phát động cuộc tuần hành “ngày 1/7”.

Điều này có nghĩa là cuộc tuần hành “ngày 1/7” đã biến mất trong 5 năm liên tiếp nhưng nội chiến vẫn chưa dừng lại.

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lý Gia Siêu (Lee Ka-chiu) gần đây nói rằng ông nên cảnh giác với những người thao túng các sự kiện công cộng, và hy vọng rằng người dân Hồng Kông sẽ trải qua ngày 1/7 với tâm thái dự lễ hội.

Cựu Ủy viên hội đồng quận Hồng Kông, Lâm Triệu Bân (林兆彬/Lam Siu-bin), nói với báo Sound of Hope rằng: “Bây giờ Hong Kong đã trở thành xã hội chung tiếng nói, ngày 1/7 có thể hát ca ngợi ĐCSTQ và chính quyền Hong Kong, biến vùng đất này thành nơi thái bình không có tiếng nói phản đối, thật đau lòng”.

Lâm Triệu Bân bắt đầu tham gia cuộc diễu hành ngày 1/7 hàng năm của Hồng Kông từ năm 2012, khi anh vẫn còn là sinh viên đại học.

Anh nói: “Tôi nghĩ Cuộc diễu hành ngày 1/7 là một sự kiện quan trọng để xã hội dân sự Hồng Kông bác bỏ câu chuyện của chính phủ, bởi vì ĐCSTQ nói rằng sự trở lại của Hồng Kông là tốt, nhưng xã hội dân sự lại bác bỏ điều đó bằng các cuộc biểu tình và ủng hộ các vấn đề khác nhau.

Xã hội dân sự và các đảng chính trị thường sử dụng ngày này để gây quỹ và quảng bá ý tưởng của họ, vì vậy ngày đó rất quan trọng”.

Cuộc diễu hành ngày 1/7 ở Hồng Kông là một trong những sự kiện quy mô lớn được duy trì lâu dài nhất kể từ khi Hồng Kông được trao lại cho Trung Quốc. 

Sự kiện này được khởi xướng bởi nhóm dân sự “Mặt trận Nhân quyền Dân sự” và ban đầu có quy mô nhỏ.

Năm 2003, do hoạt động kém hiệu quả của chính phủ được điều hành bởi cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông, Đổng Kiến Hoa (Tung Chee-hwa), và việc bà Ip Lau Suk-yee, cựu Giám đốc Cục An ninh Hồng Kông cưỡng chế thực hiện Điều 23 của Luật Cơ bản, đã khiến một lượng lớn người dân Hồng Kông không hài lòng. Hơn 500.000 người đã xuống đường tham gia vào cuộc diễu hành ngày 1/7 năm đó.

Cuối cùng, chính quyền Hồng Kông đã dừng quá trình lập pháp đối với Điều 23, và phe ủng hộ chính quyền đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử Hội đồng quận Hồng Kông cùng năm.

Kể từ đó, Cuộc diễu hành ngày 1/7 đã trở thành một cuộc biểu tình hòa bình quy mô lớn hàng năm để người dân Hồng Kông cùng nhau bày tỏ các yêu cầu đa dạng thông qua các biện pháp hòa bình, hợp lý và bất bạo động. 

Các yêu cầu bao gồm đấu tranh cho quyền bầu cử phổ thông, khắc phục sự cố vụ Thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6/1989, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ quyền tự do báo chí, v.v.

Năm 2019, chính quyền Hồng Kông sửa đổi “Pháp lệnh về tội phạm bỏ trốn”, một lần nữa gây phẫn nộ trong dư luận. Một số phương tiện truyền thông gọi đó là “Luật dẫn độ Hồng Kông”, từng khiến hơn 2 triệu người xuống đường biểu tình. 

Vào ngày 1/7 năm đó, không có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc biểu tình đã lắng xuống. Với dư luận vẫn còn cao, 550.000 người đã tham gia cuộc diễu hành ngày 1/7 năm đó, phá kỷ lục “ngày 1/7” trước đó.

Tối ngày 30/6/2020, Luật An ninh Quốc gia ở Hồng Kông chính thức có hiệu lực. Khi Mặt trận Dân chủ nộp đơn xin diễu hành ngày 1/7, họ cũng lần đầu tiên nhận được thông báo phản đối từ cảnh sát với lý do dịch bệnh và hạn chế tụ tập.

Vào năm 2021, Mặt trận Dân chủ, vốn đã xin đăng cai Cuộc diễu hành ngày 1 tháng 7 trong hơn 20 năm, lại bất ngờ bị cảnh sát tuyên bố là “nhóm chưa đăng ký”, và Mặt trận Dân chủ tuyên bố giải tán vào năm đó. 

Một tuyên bố từ Mặt trận Dân chủ cho biết, trong hơn một năm, chính phủ tiếp tục lấy dịch bệnh làm cái cớ để từ chối đơn đăng ký biểu tình của Mặt trận Dân chủ và các nhóm khác nhau. 

Nhiều nhóm thành viên đã bị đàn áp, và xã hội dân sự phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng chưa từng có.

Mặt trận Dân chủ ban đầu hy vọng sẽ tiếp tục ‘đồng cam cộng khổ’ với mọi người. Tuy nhiên, người triệu tập Trần Hạo Hoàn (陈皓桓/Chen Haohuan) đã bị bỏ tù và ban thư ký không thể duy trì hoạt động, nên tổ chức đã miễn cưỡng tuyên bố giải thể.

Chính quyền Bắc Kinh vẫn không chịu bỏ cuộc. Văn phòng Các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ viện Trung Quốc cáo buộc Mặt trận Dân chủ giải tán chỉ là đóng kịch, cho rằng cần điều tra vụ việc và trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.

Nhà sáng lập Free HK Media, Khương Gia Vĩ (姜嘉伟/Jiang Jiawei) nói: “Tất nhiên, trong năm 2020 và 2021, người dân sẽ xuống đường nhưng họ đang gặp rủi ro lớn, có nguy cơ bị buộc tội tụ tập trái phép bất cứ lúc nào. 

‘Tụ tập trái phép’ dần trở thành trật tự phục vụ xã hội phổ biến nhất. Bản án chính là ba năm tù nên cái giá phải trả rất cao”.

Theo ông Khương, chiến tranh nhận thức rất quan trọng. Nếu không có nhận thức đúng đắn, nhiều người dân Hong Kong hoặc những người trẻ tương lai sẽ phạm rất nhiều sai lầm và họ sẽ phải hối hận. Ngày 1/7/1997 là ngày Hong Kong thất thủ.

Đối với chính quyền Trung Quốc, mỗi ngày xảy ra xung đột dân sự có ảnh hưởng đều là một “ngày nhạy cảm”. 

ĐCSTQ sẽ áp dụng mọi biện pháp nghiêm ngặt tăng cường duy trì sự ổn định và kiểm soát người dân như là cách họ đối phó với một kẻ thù đáng gờm. Tuy nhiên, luôn có những người bày tỏ sự bất bình với chính quyền. 

Ngoài ra, theo tin tức từ Cục quản lý xuất nhập cảnh Hong Kong ngày 18/6, 182.000 người chưa đổi chứng minh nhân dân. Phần lớn cư dân mạng cho rằng điều này có nghĩa là ít nhất 180.000 người đã rời Hồng Kông. Dư luận cho rằng đây cũng là một hình thức phản kháng.

Trong những năm gần đây, người dân Hồng Kông sống ở nước ngoài tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để phản đối ĐCSTQ, ủng hộ những người bất đồng chính kiến ​​​​bị đàn áp trong nước, và hy vọng Hồng Kông có thể được giải phóng càng sớm càng tốt.