Truyền thông phương Tây bình luận rất nhiệt tình, về câu trả lời mới của Bắc Kinh đối với cuộc khủng hoảng tài sản đang diễn ra ở quốc gia này. Phải thừa nhận rằng, những gì Bắc Kinh đề xuất đã vượt xa mọi nỗ lực cho đến nay. Tuy nhiên chuyên gia giải thích, nó vẫn quá nhỏ so với nhu cầu và hơn thế nữa còn gây ra những rủi ro mới.

Bên cạnh đó, đối với hầu hết các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như vậy, việc Ngân hàng trung ương in tiền và bơm thanh khoản gần như là hành động được chỉ định. Tuy nhiên, điều thú vị là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã không làm bất cứ điều gì như thế, và thậm chí không có chu kỳ cắt giảm lãi suất. Chuyên gia chỉ ra lý do vì sao Bắc Kinh không dám làm như vậy nữa. Những khả năng họ có thể làm không nhiều, và dù làm theo cách nào cũng sẽ có những rủi ro lớn khó lường.

Phần 1: Nỗ lực mới từ Trung Quốc được ca ngợi, nhưng sẽ không mấy khả quan

Bình luận trên các phương tiện truyền thông đã nhiệt tình ủng hộ một giải pháp cho cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi người sẽ sớm nhận ra rõ ràng rằng Bắc Kinh vẫn không có “giải pháp”, ít nhất là chưa. Đó là nhận định của nhà kinh tế trưởng Vested, ông Milton Ezrati. Ông đã có bài xã luận, phân tích lý do tại sao nỗ lực mới của Bắc Kinh trong vấn đề bất động sản lại không khả quan như những gì mọi người mong đợi. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết của ông được đăng trên Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh.

Phương tiện truyền thông phương Tây bình luận rất nhiệt tình, về câu trả lời mới của Bắc Kinh đối với cuộc khủng hoảng tài sản đang diễn ra ở quốc gia này. Phải thừa nhận rằng, những gì chính quyền Trung Quốc đề xuất gần đây vượt xa mọi nỗ lực đã cố gắng cho đến nay, và chắc chắn mang lại nhiều lợi ích hơn những gì Bắc Kinh đã thể hiện trong hai năm, sau khi cuộc khủng hoảng lần đầu tiên nổ ra với sự thất bại của nhà phát triển khổng lồ Evergrande vào năm 2021.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Milton, nếu hành động gần đây lấn át những gì đã xảy ra trước đó, thì nó vẫn quá nhỏ so với nhu cầu của quốc gia, và hơn thế nữa còn gây ra những rủi ro mới cho phương trình bất động sản của Trung Quốc. Bắc Kinh còn lâu mới kết thúc những rắc rối kinh tế.

Bắc Kinh phát hành khoảng 1,000 tỷ NDT (tương đương khoảng 140 tỷ USD) trái phiếu kỳ hạn cực dài, để tài trợ cho việc chính quyền địa phương mua các căn hộ chưa có người ở trên khắp đất nước. Theo kế hoạch, những chủ sở hữu chính phủ này sau đó sẽ tái sử dụng các căn hộ, thành nhà ở giá rẻ cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Để khuyến khích việc mua sắm như vậy, kế hoạch sẽ giảm tỷ lệ trả trước tối thiểu bắt buộc, và cũng giảm lãi suất tối thiểu cho tài chính cá nhân.

Nỗ lực này vượt xa các biện pháp tầm thường mà Bắc Kinh đã thực hiện vào năm ngoái, và chắc chắn là cả tình trạng hoàn toàn không hành động trước đó. Các nhà chức trách tuyên bố rằng, kế hoạch mới này sẽ giải quyết lượng tài sản tồn đọng, giảm bớt áp lực giảm giá bất động sản, khôi phục sự quan tâm đến việc mua nhà của các gia đình Trung Quốc, đồng thời nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và mức độ chi tiêu.

Có nhiều chỗ cho sự hoài nghi. Ví dụ, quy mô là điều quan trọng. Nỗ lực của Bắc Kinh thoạt nhìn có vẻ ấn tượng, nhưng lại mờ nhạt khi so sánh với phạm vi vấn đề của Trung Quốc. Ước tính hiện nay có khoảng 7 triệu căn hộ chưa có người ở ở Trung Quốc, chưa kể những căn đã mua trước nhưng đang mắc kẹt trong các dự án chưa hoàn thiện. Theo một số ước tính, tổng số lên tới 20–30 triệu căn hộ chưa hoàn thiện và chưa có người ở. Bên cạnh thực tế này, khởi đầu chương trình với khoảng 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 41 tỷ USD) thực sự có vẻ nhỏ bé.

Ngay cả khi tất cả 1.000 tỷ NDT được phân bổ sẽ được đưa vào thị trường vào ngày mai, nó vẫn sẽ thiếu rất nhiều tỷ nhân dân tệ cần thiết để giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung này. Có lẽ các nhà chức trách đang chờ xem tác động của bước đột phá ban đầu này vào thị trường, và lên kế hoạch tăng cường nỗ lực nếu mọi việc suôn sẻ. Ông Milton khẳng định, chắc chắn một kế hoạch như vậy sẽ mang lại sự khích lệ, nhưng vào thời điểm hiện tại, rõ ràng là Bắc Kinh phải làm nhiều hơn nữa để có được tác động thật sự.

Có một câu hỏi cơ bản hơn gắn liền với chương trình này. Khi họ có kế hoạch bán những căn hộ này với những điều kiện có lợi cho người mua có thu nhập thấp và trung bình, điều này đặt ra câu hỏi về khả năng trả nợ của những người mua này, và do đó, về những rắc rối tài chính trong tương lai. Nếu cách duy nhất mọi người có thể mua là giảm các yêu cầu về tài chính và chi phí, thì hàm ý là những người mua này sẽ tiếp tục cần được trợ giúp để hỗ trợ việc mua hàng của họ. Tuy nhiên, không có gì trong chương trình cho thấy sự sẵn sàng cung cấp cho họ sự giúp đỡ như vậy. Sau đó, có khả năng lớn là trong tương lai, chúng ta sẽ chứng kiến ​​một chuỗi thất bại tài chính từ những người mua này, mà sẽ chỉ thay thế những thất bại từ các nhà phát triển – hiện đang đè nặng lên thị trường tài chính và nền kinh tế Trung Quốc.

Có lẽ câu hỏi cơ bản hơn nữa là tập trung vào các câu hỏi về nguồn cung nhà ở nói chung. Chương trình này dường như không có kế hoạch nào đối với những bất động sản mà những gia đình có thu nhập thấp và trung bình này bỏ trống, khi họ mua những căn nhà mới vừa được chính quyền địa phương mua và bán lại. Không có chuyện phá bỏ những căn nhà bỏ trống này. Do đó, hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng dư thừa các căn nhà ở cũ bỏ trống mà có lẽ vẫn còn sử dụng được.

Cũng không rõ ràng rằng chương trình này, ngay cả khi nó cực kỳ thành công, như Bắc Kinh hy vọng, sẽ khiến các hộ gia đình mở ví và tiêu dùng với tốc độ mạnh mẽ hơn đáng kể so với hiện tại. Suy cho cùng, nỗi lo bất động sản chỉ là một trong những yếu tố cản trở người tiêu dùng Trung Quốc. Những năm tháng khó khăn trong lĩnh vực bất động sản đã khiến giá nhà hiện tại giảm xuống, đủ để tạo ra một lỗ hổng đáng kể trong giá trị tài sản ròng của hộ gia đình. 

Tính đến tháng 4, thời điểm gần nhất có dữ liệu, giá nhà đất vẫn tăng tốc đi xuống, giảm ở mức hơn 3% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước. Ngay cả những chương trình tốt nhất cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để xoay chuyển tình thế này. Trước thực tế như vậy, các hộ gia đình Trung Quốc sẽ vẫn quan tâm đến tiết kiệm hơn là chi tiêu trong thời gian tới.

Ngoài ra còn có hậu quả để lại của các biện pháp Zero COVID do Bắc Kinh áp đặt cho đến đầu năm 2023. Bản chất chặn đứng dòng chảy kinh tế do các biện pháp cách ly và phong tỏa áp đặt, đã làm suy yếu niềm tin của người lao động Trung Quốc, rằng họ có thể mang thu nhập thường xuyên về nhà. Cảm giác đó và tác động làm giảm chi tiêu của nó sẽ chỉ biến mất dần dần mà không thể ngay lập tức. Vào tháng 4, doanh số bán lẻ, mặc dù tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đang giảm tốc và hầu như không thay đổi như Bắc Kinh mong muốn.

Nỗ lực mới nhất này của Bắc Kinh, tuy chưa thỏa đáng, nhưng thực sự vẫn được hoan nghênh, sau những nỗ lực vô ích của năm 2023, và việc không hành động gì trong năm 2021 và 2022. Tuy nhiên, theo ông Milton, nó còn lâu mới trở thành một “giải pháp” cho những rắc rối kinh tế và tài chính của Bắc Kinh. Nếu Trung Quốc có thể quay trở lại thời kỳ thịnh vượng mà chính quyền đã hứa với người dân Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ phải làm nhiều hơn thế, và chắc chắn còn nhiều hơn những gì họ đã làm cho đến nay.

Phần 2: Tại sao Trung Quốc không dám giải quyết vấn đề của mình bằng cách lại in số lượng lớn tiền mặt nữa?

Việc Trung Quốc đề xuất khoản vay ngân hàng 300 tỷ Nhân Dân Tệ để giải cứu lĩnh vực nhà ở, rõ ràng là số tiền rất nhỏ so với số dư nợ; nhà bình luận về kinh tế vĩ mô người Hồng Kông Law Ka-chung đã thảo luận vấn đề này trong bài viết của ông vào tuần trước. Thoạt nhìn, có vẻ kỳ lạ khi đề xuất yêu cầu các ngân hàng đóng vai trò là người cho vay cuối cùng thay vì ngân hàng trung ương. Đối với hầu hết các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như vậy, việc ngân hàng trung ương in tiền và bơm thanh khoản gần như là hành động được chỉ định. Tuy nhiên, điều thú vị là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã không làm bất cứ điều gì như thế, và thậm chí không có chu kỳ cắt giảm lãi suất.

Lý do cho việc không hành động như vậy có thể có rất nhiều. Đầu tiên, như tác giả Law đã thảo luận trước đây, là do đấu đá nội bộ. Các tỷ phú là mối đe dọa tiềm tàng đối với chế độ chuyên chế hiện tại. Họ càng giàu thì mối đe dọa càng lớn. Bằng cách tạo ra một cuộc khủng hoảng nhà ở, hầu hết các tỷ phú sẽ quay trở lại thành triệu phú. Thứ hai, chính sách “không hành động” có thể dẫn đến sự sụp đổ mạnh mẽ hơn, có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng sớm hơn thay vì muộn hơn. Tuy nhiên, điều này có nguy cơ đi quá đà, vì hầu hết các cuộc khủng hoảng đều có xu hướng không thể kiểm soát được một khi đã bắt đầu. Điều này đã được nhận thức một cách rõ ràng ở Trung Quốc.

Lý do thứ ba nhưng trực quan là hậu quả tiêu cực của việc tạo ra quá nhiều tiền. Trung Quốc đã thực hiện thí nghiệm này vào những năm 1940. Việc in tiền ồ ạt dẫn đến siêu lạm phát, làm sụp đổ đồng tiền và cuối cùng là chế độ chính trị. Chế độ cai trị hiện tại biết rõ lịch sử như vậy. Để tối đa hóa lợi ích chính trị của mình, họ thà chịu sự sụp đổ của nền kinh tế do suy thoái kéo dài hơn là sự sụp đổ của đồng tiền về sau này (nhưng không nhất thiết đối với trường hợp trước), điều mà có thể làm sụp đổ chế độ chính trị.

Khả năng điều này thành sự thật là bao nhiêu? Việc tạo thêm tiền mặt đã được tiến hành ở nhiều quốc gia, như Mỹ và Nhật Bản nhiều lần mà không dẫn đến sự sụp đổ của bất cứ điều gì. Trung Quốc cũng lớn như hai nước này; người ta có thể tự hỏi: liệu có loại miễn dịch tương tự khỏi siêu lạm phát hoặc sụp đổ tiền tệ sau quy mô lớn của việc tạo ra tiền hay không. Trên thực tế, họ đã thử nghiệm điều này vào năm 2009, khi cung tiền M2 tăng trưởng với tốc độ gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Hóa ra sẽ không có áp lực giảm giá, nhưng lạm phát đã đẩy lên hơn 6% sau hai năm.

Trong những năm gần đây, điều ngược lại đã xảy ra. Kể từ năm 2018, đã có hai đợt mở rộng tiền tệ, trong đó mức tăng trưởng M2 (theo năm) đạt hai con số. Tác động kéo theo không phải là lạm phát mà là giảm phát do khủng hoảng nợ, đồng thời kéo theo sự mất giá của tiền tệ. Để thấy điều này, chúng ta có thể nhìn biểu đồ so sánh tỷ giá, khoảng cách tăng trưởng M2 (tăng trưởng qua từng năm) với USD và Nhân Dân Tệ. Vì tốc độ tăng trưởng M2 của Trung Quốc đã vượt quá mức tăng trưởng của Mỹ, nên sự mất giá sẽ xảy ra sau khoảng một năm. Điều này cho thấy việc tạo ra tiền quá mức thực sự là mối đe dọa đối với giá trị tiền tệ, như đã được thử nghiệm gần đây.

Chiến thuật duy nhất còn lại là in tiền dư thừa một cách tương đối có trật tự, để đồng tiền mất giá dần dần, ngay cả khi phải đối mặt với hàng loạt vụ vỡ nợ dẫn đến suy thoái nghiêm trọng. Một ngày nào đó, họ có thể phá giá đồng tiền một cách mạnh mẽ, nhưng điều này thì không ai chắc chắn.