Vào tháng 6 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 16 đến 24 tuổi ở Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 21,3%. Đối với nhiều sinh viên đại học, tốt nghiệp đồng nghĩa với thất nghiệp, vì nhiều bạn trẻ không tìm được việc làm nên ngày càng có nhiều người trở về quê hương làm “làm con toàn thời gian”.
Mary Wang đến Thâm Quyến lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, ban đầu cô muốn lập nghiệp ở đây. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô không mấy suôn sẻ, hiện Mary Wang đã trở về quê hương ở Đông Bắc Trung Quốc để sống cùng bố mẹ. Thị trường việc làm trì trệ sau đại dịch ít nhất đã tạm thời xóa sạch khát vọng nghề nghiệp của nhiều người trẻ.
Vào tháng 12 năm ngoái, Mary Wang trở về quê hương sau khi bị một công ty game sa thải. Ở Trung Quốc, có thể có tới 16 triệu thanh niên như cô đã phải trở về quê hương vì không tìm được việc làm tử tế. Mary Wang yêu cầu sử dụng bút danh vì cô lo lắng việc bị truyền thông nước ngoài phỏng vấn sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm trong tương lai của cô.
Sau nửa năm tìm việc ở Thâm Quyến không có kết quả, Mary Wang, 29 tuổi, đã làm một việc mà trước đây cô chưa bao giờ tưởng tượng: cô xin bố mẹ cho phép về nhà và sống ở đó. Hiện tại, cuộc sống hàng ngày của cô chỉ là xem phim và học tiếng Nhật vì cô sắp sang Nhật để học thạc sĩ.
Trên thực tế, ở Trung Quốc, những gia đình lớn gồm nhiều thế hệ sống chung dưới một mái nhà là khá phổ biến. Tuy nhiên, thanh niên Trung Quốc đang gặp khó khăn nghiêm trọng về việc làm trong vài thập niên qua và nhiều người trong số họ chọn sống với cha mẹ vì hoàn toàn bất lực.
Bắt đầu từ tháng 7, chính phủ tuyên bố sẽ không công bố dữ liệu thị trường lao động nữa, dẫn đến suy đoán rằng dữ liệu thất nghiệp cao đến mức sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị.
Zhang Dandan, giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh, đã viết một bài báo trên Caixin.com và chỉ ra rằng nếu cái gọi là “làm con toàn thời gian” cũng được đưa vào thống kê thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp thực tế sẽ tăng cao gấp đôi số liệu chính thức, gần với thực tế hơn.
Zhang Dandan đã từ chối yêu cầu phỏng vấn từ Associated Press và tài khoản WeChat của Đại học Bắc Kinh đã xóa bài viết của cô ấy.
Xiang Biao, Giám đốc Viện Nhân chủng học Xã hội Max Planck ở Đức, cho biết: Những thanh niên “làm con toàn thời gian” không sẵn sàng chịu đựng khó khăn mà thà dựa vào tài sản cha mẹ tích lũy được để tồn tại trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc làm hiện tại, hoặc để phục hồi sức khỏe hoặc chuẩn bị cho kỳ thi công chức và kỳ thi sau đại học.
Zheng Mu, trợ lý giáo sư xã hội học tại Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng xu hướng này cũng phản ánh sự thay đổi trong tâm lý của các bậc cha mẹ Trung Quốc, trước đây họ mù quáng theo đuổi sự thành công trong sự nghiệp của con cái, nhưng giờ đây họ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần, nhất là khi con cái họ gặp khó khăn. Sau sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong vài thập niên qua, nhiều bậc cha mẹ đã có đủ tiềm lực tài chính để hỗ trợ nhiều hơn cho con cái.
Tình huống của Gui Xiaoru: sau khi tốt nghiệp đại học, cô từ chối công việc làm giáo viên ở một thành phố nhỏ vì mong muốn tìm được một công việc với mức lương cao hơn ở thành phố lớn. Sau khi không tìm được việc làm, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về quê hương Miên Dương, Tứ Xuyên và chuẩn bị cho kỳ thi công chức tại quê nhà. Cô chịu trách nhiệm nấu bữa tối và đi mua sắm, trong khi bố mẹ cô cung cấp cho cô khoản trợ cấp sinh hoạt 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng để cô có thể yên tâm chuẩn bị cho kỳ thi.
Quế Tiểu Như cũng biết rất rõ, cuộc sống như vậy không phải là giải pháp lâu dài, nhưng hiện tại gia đình có thể chung sống hòa thuận. Cô nói: “Tôi nghĩ sống với bố mẹ là chuyện bình thường nhưng không phải lúc nào cũng như thế này”.
Mary Wang, người từng làm việc tại một công ty game, cho biết nhiệm vụ chính của cô là làm cho bố mẹ hài lòng, đổi lại bố mẹ sẽ chu cấp chi phí sinh hoạt thường xuyên cho cô. Cô cho biết nhịp sống chậm rãi hiện tại khiến cô rất hạnh phúc và giúp cô có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cuộc sống. Cô nói: “Tôi không còn muốn sống như trước nữa, dồn hết tâm sức vào công việc và không có cuộc sống riêng tư nào cả. Thực sự, lúc đó tôi không biết tại sao mình phải làm việc vất vả như vậy”.