Trong nhiều thập niên qua, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là lực lượng hải quân nước ngoài duy nhất thường xuyên hoặc bất thường đi qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, những năm nay, tàu chiến từ nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Á và Úc đã bắt đầu tham gia. Tháng 9 đã ghi nhận những kỷ lục mới. Chuyên gia cho rằng có 6 nguyên nhân chính.
Vào ngày 25/9, tàu khu trục Sazanami của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thế chiến II kết thúc, tàu chiến Nhật Bản vượt qua eo biển Đài Loan.
Trong nhiều thập niên qua, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ là lực lượng hải quân nước ngoài duy nhất thường xuyên hoặc bất thường đi qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, những năm gần đây, tàu chiến từ nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Á và Úc đã bắt đầu tham gia.
Cũng vào ngày 25/9, tàu khu trục “Aotearoa” của Hải quân Hoàng gia New Zealand đã đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên trong bảy năm qua, tàu chiến New Zealand vượt qua eo biển này.
Ngoài ra, cũng trong ngày 25/9, tàu “Sydney” của Hải quân Hoàng gia Úc cũng đã đi qua eo biển Đài Loan.
Nhà phân tích cấp cao Euan Graham từ Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc cho biết, thực tế Hải quân Úc thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan, nhưng “chọn không công khai tuyên truyền”.
Trước đó, vào ngày 13/9, tàu frigate “Baden-Württemberg” (F 222) và tàu tiếp tế “Frankfurt” (A 1412) của Đức cũng đã đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên trong 22 năm qua, tàu chiến Đức vượt qua eo biển này.
Tàu chiến Đức lần cuối đi qua eo biển Đài Loan vào năm 2002. Tuy nhiên, vào năm 2021, tàu chiến “Bavaria” của Đức hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trên đường trở về đã vòng qua eo biển Đài Loan, đi qua vùng biển phía đông Đài Loan để trở về châu Âu.
Vào ngày 31/7, tàu khu trục “Montreal” của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần thứ tư Canada gửi tàu chiến vượt qua eo biển này kể từ khi công bố “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” vào tháng 11/2022.
Vào ngày 31/5, tàu frigate “Tromp” của Hà Lan đã xuất phát từ cảng Hải Phòng, Việt Nam, và đi qua eo biển Đài Loan. Trong khi đó, vào năm 2021, tàu frigate “Evertsen” của Hải quân Hà Lan từng cố tình tránh đi qua eo biển Đài Loan khi đi qua vùng biển gần Đài Loan.
Sớm hơn trong năm nay, tàu “Spey” của Anh, hiện đang khai triển thường xuyên tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đã đi qua eo biển Đài Loan nhưng không công bố tin tức công khai.
Vào ngày 9/4/ 2023, tàu frigate “Mouette” của Pháp đã đi qua eo biển Đài Loan, trong khi quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quanh Đài Loan.
Tại sao trong những năm gần đây, tàu chiến của nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ, Á và Úc lại tham gia vào việc vượt qua eo biển Đài Loan? Chuyên gia các vấn đề quân sự gốc Hoa – Vương Hữu Quần (王友群) cho rằng, có sáu lý do chính:
1. Tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan ngày càng leo thang do Bắc Kinh liên tục gia tăng áp lực
Năm 2020, năm bùng phát đại dịch, Đảng Cộng sản Trung Quốc công khai vi phạm “Tuyên bố chung Trung-Anh”, thúc đẩy “Luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông”, kết thúc trước 27 năm hệ thống “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông, thay vào đó là chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi chiếm được Hồng Kông, nơi thực hiện chế độ tư bản, Bắc Kinh ngay lập tức coi việc chiếm lấy Đài Loan, nơi cũng thực hiện chế độ tư bản, là mục tiêu chiến lược quan trọng.
Năm 2020, bất chấp tình hình khó khăn trong nước, Bắc Kinh đã tổ chức hàng chục cuộc diễn tập quân sự tại eo biển Đài Loan, biển Hoàng Hải, Bột Hải và Biển Đông. Sự đe dọa quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan đã tăng lên mức chưa từng có, đến nỗi tạp chí The Economist của Anh vào ngày 1/5/2021 đã mô tả Đài Loan là “nơi nguy hiểm nhất thế giới”.
Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Đài Loan, số lần máy bay quân sự Trung Quốc quấy rối Đài Loan ngày càng gia tăng: năm 2020 có 380 lần; năm 2021 có 960 lần; năm 2022 có 1.727 lần; và năm 2023 có 1.709 lần.
Sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8/2022, máy bay quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan 302 lần trong cùng tháng. Trước đó, máy bay quân sự Trung Quốc rất ít khi vượt qua đường trung tuyến này. Kể từ đó, việc máy bay và tàu chiến Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan đã trở thành chuyện thường xuyên.
Vào ngày 13/6/2022, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố rằng Trung Quốc “có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền quản lý đối với eo biển Đài Loan”, và không có “vùng nước quốc tế” trong eo biển này. Đây là một tuyên bố “quan trọng” khác với trước đây của Trung Quốc.
Trước đó, Mỹ và các đồng minh đã duy trì “tự do hàng hải” lâu dài tại eo biển Đài Loan và không công nhận tuyên bố của Trung Quốc.
Sau khi kiểm chứng, “Phòng thí nghiệm Kiểm tra Sự thật Châu Á” cho rằng khái niệm “vùng nước quốc tế” có cơ sở pháp lý quốc tế. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, eo biển Đài Loan thực sự là một tuyến đường mà các quốc gia có quyền tự do hàng hải, và quyền này cũng áp dụng trên không. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được coi là gây hiểu lầm.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã liên tục mở rộng quân đội và chuẩn bị chiến tranh, các cuộc diễn tập quân sự tại eo biển Đài Loan ngày càng gia tăng, nhiều lần tổ chức diễn tập vòng quanh Đài Loan từ ba phương diện: biển, đất liền và không quân, khiến tình hình căng thẳng tại eo biển Đài Loan ngày càng nóng lên.
2. Eo biển Đài Loan là một trong những tuyến đường thương mại hàng hải quốc tế quan trọng.
Eo biển Đài Loan nằm giữa lục địa Á-Âu và đảo Đài Loan, nằm giữa Biển Đông và Biển Hoa Đông, là một phần của Tây Thái Bình Dương, dài khoảng 180 km.
Eo biển Đài Loan là một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng và nhộn nhịp nhất thế giới, kết nối Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ, Úc, cũng như Trung Đông, châu Phi, châu Âu và châu Mỹ. Phía bắc của eo biển rộng khoảng 200 km, phía nam rộng khoảng 410 km, với chiều rộng trung bình 180 km, và điểm hẹp nhất khoảng 126 km, độ sâu (độ sâu lớn nhất của lớp đá) là 70 mét, đủ để bất kỳ tàu nào có trọng tải đi qua.
Trong những năm gần đây, mỗi năm có hơn 80.000 tàu thuyền đi qua eo biển Đài Loan.
Theo dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg, vào năm 2022, gần một nửa số tàu container toàn cầu đã đi qua eo biển Đài Loan. CNN báo cáo rằng gần 90% trong số các tàu container lớn nhất thế giới đã đi qua eo biển này trong năm 2022.
Nếu Bắc Kinh tiến hành thống nhất Đài Loan bằng vũ lực và phong tỏa eo biển Đài Loan, điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn và sâu rộng đến thương mại quốc tế.
3. Đài Loan là điểm chiến lược quan trọng của “Chuỗi đảo thứ nhất”
“Chuỗi đảo thứ nhất” đề cập đến một chuỗi các đảo ở Tây Thái Bình Dương và vùng biển rộng lớn giữa chúng, kéo dài từ quần đảo Nhật Bản và quần đảo Ryukyu ở phía bắc, qua Đài Loan ở giữa, đến Philippines, quần đảo Sundas lớn và New Zealand ở phía nam.
Trước đây, Mỹ xây dựng khái niệm chuỗi đảo thứ nhất chủ yếu để ngăn chặn sự mở rộng của Đảng Cộng sản Liên Xô; hiện nay, chuỗi đảo thứ nhất chủ yếu được sử dụng để ngăn chặn sự mở rộng của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ở Mỹ để phát động một cuộc “Chiến tranh Lạnh mới” chống lại Mỹ, với ba sự kiện điển hình: thứ nhất, vào tháng 1-2, tàu chiến Trung Quốc đã tiến vào giữa Thái Bình Dương để tập trận gần đảo Midway; thứ hai, vào tháng 3, thông báo hoàn thành “khu vực biển pháo đài” cho tàu ngầm chiến lược hạt nhân ở Biển Đông; thứ ba, vào tháng 6, công bố hoàn tất bố trí chiến tranh không gian đối với Mỹ.
Năm 2024, trong khi đối đầu với thế giới tự do do Mỹ lãnh đạo tại các khu vực nóng như châu Âu và Trung Đông, Trung Quốc đã thực hiện ít nhất ba biện pháp: thứ nhất, vào ngày 17 tháng 7, ngừng đàm phán về kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân với Mỹ; thứ hai, từ ngày 8 đến 19 tháng 7, tổ chức tập trận quân sự chung với Belarus ngay trước cửa nhà NATO; thứ ba, vào ngày 25 tháng 9, trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc, đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa, rơi gần Hawaii của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương.
Nếu Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan và vượt qua chuỗi đảo thứ nhất, Trung Quốc sẽ trực tiếp đe dọa các đồng minh quan trọng của Mỹ trong chuỗi đảo này — Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc, v.v.; tàu chiến Trung Quốc có thể xuất phát từ Đài Loan và tiến thẳng đến bờ Tây Mỹ; tên lửa Trung Quốc có thể được phóng từ Đài Loan, đe dọa trực tiếp đến lãnh thổ Mỹ.
Nếu điều này xảy ra, cấu trúc chiến lược toàn cầu của Mỹ nhằm ngăn chặn sự mở rộng của chủ nghĩa chuyên chế, được hình thành sau Thế chiến II, sẽ bị đảo lộn. Điều này là điều mà Mỹ hoàn toàn không thể chấp nhận.
4. Tầm quan trọng của Đài Loan trên trường quốc tế đã tăng lên đáng kể
Đài Loan không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng mà còn giữ vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng các vật liệu chiến lược quan trọng nhất toàn cầu.
Đầu năm nay, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: “Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đóng Đài Loan, họ có thể khiến toàn bộ thế giới ngừng hoạt động”.
Ông Trump đã đề cập đến TSMC, doanh nghiệp sản xuất chip hàng đầu tại Đài Loan. Ông nói: “Đây là doanh nghiệp duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến trong lịch sử, nếu bị buộc phải ngừng sản xuất, có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu”.
TSMC là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, có giá trị thị trường trên 800 tỷ USD, nằm trong số mười công ty niêm yết lớn nhất toàn cầu.
Sản phẩm của TSMC được sử dụng rộng rãi trong máy tính, điện thoại thông minh, trung tâm dữ liệu, điện tử ô tô, hàng không, vũ trụ, thăm dò đại dương, vũ khí hiện đại và máy bay chiến đấu tiên tiến, có vị trí hàng đầu không thể thay thế trong chuỗi công nghiệp chip toàn cầu.
Các quốc gia tự do do Mỹ lãnh đạo không thể thiếu TSMC; sản phẩm, công nghệ, nhân lực và dịch vụ của họ có mối liên hệ trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của kinh tế, công nghệ và an ninh không chỉ của các quốc gia này mà còn của cả thế giới. Nếu sản xuất hoặc chuỗi cung ứng của TSMC gặp vấn đề, điều này chắc chắn sẽ có tác động lớn đến kinh tế, công nghệ và an ninh toàn cầu.
5. Mối đe dọa quân sự của Bắc Kinh đối với Nhật Bản ngày càng trực tiếp
Vào ngày 26/8, máy bay trinh sát Y-9 của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Nhật Bản gần quần đảo Nanpo ở tỉnh Nagasaki. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận đây là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc vi phạm không phận Nhật Bản.
Vào ngày 31/8, một tàu khảo sát hải quân Trung Quốc đã tiến vào vùng biển Nhật Bản ở tỉnh Kagoshima và đã di chuyển trong vùng biển này khoảng một tiếng rưỡi.
Theo báo cáo của Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK, sự kiện này là lần thứ mười trong một năm qua tàu khảo sát hải quân Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản. Nếu tính cả tàu ngầm và các tàu thu thập thông tin khác, thì đây đã là lần thứ mười ba.
Vào rạng sáng ngày 18/9, hàng không mẫu hạm “Liêu Ninh” của Trung Quốc, được hai tàu khu trục mang tên lửa hộ tống, đã di chuyển giữa đảo Yonaguni và đảo Iriomote của tỉnh Okinawa, và đã từng bước tiến vào khu vực tiếp giáp bên ngoài vùng biển Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên hàng không mẫu hạm Trung Quốc đến khu vực tiếp giáp biển Nhật Bản.
6. Thế giới tự do do Mỹ lãnh đạo đã nhận thức rõ về sự giả dối và điểm yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn lấy lý do phản đối “độc lập Đài Loan” để biện minh cho việc leo thang căng thẳng tại eo biển Đài Loan, nhưng thực tế là họ hoàn toàn không quan tâm đến chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh.
Năm nay, Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Lại Thanh Đức đã phơi bày sự thật về việc bán đất của ĐCSTQ.
Vào ngày 1/9, trong một chương trình phỏng vấn phát sóng tại Đài Loan, ông Lại đã nói: “Trung Quốc muốn nuốt chửng Đài Loan, không phải vì toàn vẹn lãnh thổ. Nếu thực sự vì toàn vẹn lãnh thổ, tại sao không lấy lại những vùng đất bị Nga chiếm theo Hiệp ước Ái Hồn?”
Vào ngày 9/12/1999, Giang Trạch Dân đã ký kết “Biên bản mô tả về hai đoạn biên giới Trung-Nga” với Tổng thống Nga Boris Yeltsin, hoàn toàn công nhận các hiệp ước bất bình đẳng như Hiệp ước Ái Hồn mà chính phủ nhà Thanh yếu kém bị buộc phải ký kết với Nga, và đã vô điều kiện trao cho Nga hơn 1 triệu km² lãnh thổ ở Đông Bắc Trung Quốc mà Liên Xô và sau này là Nga đã chiếm đóng, một diện tích tương đương với hàng chục Đài Loan.