Trong bối cảnh cơ cấu quyền lực toàn cầu đang có những thay đổi nhanh chóng, Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng tham gia vào cuộc cạnh tranh chiến lược hạt nhân mà không có khói thuốc súng. 

Khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình, Hoa Kỳ cũng đang nhanh chóng điều chỉnh chiến lược hạt nhân của mình để duy trì khả năng răn đe trong môi trường an ninh toàn cầu mới.

Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng, Tổng thống Biden đã phê duyệt một kế hoạch chiến lược hạt nhân cực kỳ bí mật vào tháng 3 năm nay và lần đầu tiên Hoa Kỳ rõ ràng coi Trung Quốc là một trong những trọng tâm chính trong khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Sự cạnh tranh chiến lược hạt nhân này không chỉ thể hiện sự cạnh tranh quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc mà còn phản ánh những cân nhắc chiến lược tương ứng của mỗi nước trên bản đồ địa chính trị.

New York Time cho biết: Tài liệu mới này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng bất kỳ ai tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 /1 năm sau sẽ phải đối mặt với tình hình hạt nhân thay đổi và bất ổn hơn so với ba năm trước”.

Chính quyền Biden điều chỉnh chiến lược hạt nhân: bối cảnh và động cơ

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Hoa Kỳ đã nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân thông qua các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc mở rộng và hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng hạt nhân của Trung Quốc đã khiến Washington phải cảnh giác cao độ.

Tờ New York Times lưu ý: “Các cơ sở hạt nhân của Trung Quốc hiện đang phát triển nhanh nhất thế giới”.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đã tăng từ 250 năm 2014 lên khoảng 500 vào năm 2024 và có thể tăng lên 1.500 vào năm 2035, đạt quy mô tương đương với kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và Nga. Xu hướng mở rộng vũ khí hạt nhân này của Trung Quốc đã thúc đẩy chính quyền Biden xem xét lại chiến lược hạt nhân của Hoa Kỳ và đưa ra những điều chỉnh tương ứng.

không chỉ là phản ứng trước sự bành trướng hạt nhân của Trung Quốc mà còn là phản ứng trước khả năng phối hợp giữa Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trong chiến lược hạt nhân.

Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc ngày càng trở nên thân thiết trong hợp tác quân sự, bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung và phối hợp chiến lược cấp cao. Điều này cho thấy hai cường quốc hạt nhân có thể hình thành ít nhất một liên minh chiến lược tạm thời khi đối mặt với một kẻ thù chung, điều này cũng làm trầm trọng thêm những lo ngại về an ninh của Mỹ.

New York Times nói rằng “Trước đây, khả năng các đối thủ có thể đánh bại vũ khí hạt nhân của Mỹ thông qua các mối đe dọa hạt nhân phối hợp có vẻ xa vời. Nhưng mối quan hệ đối tác đang nổi lên giữa Nga và Trung Quốc, cũng như việc Triều Tiên và Iran cung cấp vũ khí thông thường cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine, về cơ bản đã thay đổi suy nghĩ của Washington”.

Ngoài ra, mặc dù Mỹ vẫn hy vọng giảm bớt vấn đề hạt nhân thông qua các biện pháp ngoại giao, nhưng thái độ lạnh lùng của Trung Quốc và Nga đối với đối thoại kiểm soát vũ khí hạt nhân cũng khiến Mỹ cân nhắc việc tăng cường sức mạnh quân sự của mình để duy trì khả năng răn đe.

Chiến lược mới của chính quyền Biden nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đồng minh để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân từ nhiều hướng.

Hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của Trung Quốc: Từ “răn đe tối thiểu” đến răn đe hạt nhân cạnh tranh hơn

Các quan chức Trung Quốc từ lâu đã tuyên bố rằng họ tuân thủ chiến lược hạt nhân “răn đe tối thiểu”, nghĩa là bằng cách duy trì kho vũ khí hạt nhân nhỏ nhưng đảm bảo được số lượng vũ khí hạt nhân đủ để thực hiện một cuộc tấn thứ hai có hiệu quả. Khả năng trả đũa này được coi là chìa khóa để ngăn chặn các quốc gia thù địch sử dụng vũ khí hạt nhân ngay từ đầu.

Nhưng trong những năm gần đây, chiến lược hạt nhân của Trung Quốc đang có những thay đổi đáng kể. Dưới lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Trung Quốc đã đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình. 

Việc phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới DF-41, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 và máy bay ném bom chiến lược H-20 trong tương lai đã giúp Trung Quốc dần thiết lập bộ ba răn đe hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-41 không chỉ có tầm bắn xa hơn mà còn được trang bị công nghệ phương tiện tái nhập nhiều đầu đạn (MIRV), cho phép bắn trúng nhiều mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Tên lửa JL-3 được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân Type 094 mở rộng phạm vi răn đe hạt nhân của Trung Quốc tới lục địa Hoa Kỳ và có thể ngăn chặn quân đội Hoa Kỳ từ bờ biển Trung Quốc và thậm chí là sâu trong vùng biển quốc tế.

Trung Quốc cũng đang tích cực phát triển các phương tiện siêu thanh (HGV) và máy bay ném bom chiến lược tàng hình (như H-20 trong tương lai). Những hệ thống vũ khí này có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và nâng cao hơn nữa khả năng răn đe chiến lược của Trung Quốc.

Vào năm 2021, công ty vệ tinh thương mại Mỹ lần đầu tiên tiết lộ 119 hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được phát hiện ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Việc xây dựng các hầm chứa này được coi là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc bành trướng hạt nhân trên quy mô lớn.

Phản ứng của Mỹ: Xây dựng chiến lược hạt nhân mới và bước vào kỷ nguyên hạt nhân mới

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Washington, ông cho biết Hoa Kỳ cần áp dụng một chiến lược hạt nhân cạnh tranh hơn trong “kỷ nguyên hạt nhân mới”. Chiến lược mới này đánh dấu sự chuyển dịch của Hoa Kỳ từ sự cân bằng truyền thống giữa răn đe và kiểm soát vũ khí sang chính sách hạt nhân cứng rắn và cạnh tranh hơn.

Trong bài phát biểu của mình, Vipin Narang, lúc đó là quyền trợ lý bộ trưởng quốc phòng về chính sách vũ trụ đã đề cập đến “hướng dẫn sử dụng vũ khí hạt nhân mới nhất” do Tổng thống Biden ký. Ông cho biết chiến lược mới là “đối phó với nhiều đối thủ có vũ khí hạt nhân”. Ông đặc biệt chỉ ra rằng tài liệu hướng dẫn mới có tính đến “sự gia tăng đáng kể về quy mô và tính đa dạng” của kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc.

Trong bối cảnh kỷ nguyên hạt nhân mới, Hoa Kỳ cũng đang cải thiện bộ ba hạt nhân cũ kỹ của mình. Lầu Năm Góc đang nâng cấp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên đất liền, tàu ngầm hạt nhân trên biển và hệ thống máy bay ném bom chiến lược trên không. Ngoài ra, Hoa Kỳ đang tiếp tục phát triển tên lửa hành trình hạt nhân trên biển (SLCM-N) để tăng cường khả năng tấn công hạt nhân trên toàn thế giới.

“Vấn đề an ninh”

Sự cạnh tranh chiến lược hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc phần lớn được thúc đẩy bởi “tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh” trên thực tế là các biện pháp mà một quốc gia thực hiện nhằm tăng cường an ninh của chính mình khiến các quốc gia khác cảm thấy bất an, do đó gây ra một vòng luẩn quẩn chạy đua vũ trang và suy thoái an ninh. 

Trong bối cảnh hiện nay, Mỹ lo ngại việc mở rộng năng lực hạt nhân của Trung Quốc sẽ làm suy yếu vị thế thống trị của nước này ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và có thể làm thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu. Đặc biệt, việc Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh, triển khai các hệ thống tên lửa phóng từ tàu ngầm tiên tiến và xây dựng một số lượng lớn các hầm phóng mới đều là những mối đe dọa tiềm tàng đối với Hoa Kỳ.

Ngược lại, Trung Quốc lại lo ngại về các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và sự hiện diện quân sự của nước này ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trung Quốc tin rằng những hành động này của Hoa Kỳ có thể làm suy yếu khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc và thậm chí có thể khiến khả năng trả đũa hạt nhân của Trung Quốc trở nên vô hiệu trong một cuộc xung đột. Do đó, Trung Quốc coi việc mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình như một phương tiện để đảm bảo an ninh và quyền tự chủ chiến lược của chính mình.

Đầu năm nay, Trung Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận quân sự quy mô lớn ở Biển Đông, bao gồm cả cuộc tấn công mô phỏng vào nhóm tấn công tàu sân bay của Mỹ. Thông qua các cuộc tập trận này, Trung Quốc thể hiện quyết tâm duy trì yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, đồng thời gửi tín hiệu răn đe tới Mỹ và các đồng minh châu Á – Thái Bình Dương.

Những hành động này đã thúc đẩy Hoa Kỳ xem xét lại chiến lược triển khai quân sự và răn đe hạt nhân của mình ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, làm gia tăng thêm sự cạnh tranh chiến lược giữa hai bên.

Chạy đua vũ trang hạt nhân?

Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô đã thiết lập các đường dây nóng và đối thoại thường xuyên về kiểm soát vũ khí nhằm giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, hiện tại không có kênh liên lạc trực tiếp tương tự giữa Mỹ và Trung Quốc. Chính quyền Biden đã cố gắng thúc đẩy đối thoại với Trung Quốc về an ninh hạt nhân và quản lý rủi ro, nhưng những nỗ lực đó cho đến nay chỉ đạt được tiến bộ rất nhỏ.

Sự bất mãn của Trung Quốc đối với việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan được cho là lý do chính khiến đối thoại hạt nhân bị trì trệ.

Trong trường hợp không có liên lạc hiệu quả, căng thẳng tại các điểm nóng xung đột tiềm ẩn như Eo biển Đài Loan hay Biển Đông sẽ đặc biệt nguy hiểm. Một khi cả hai bên đánh giá sai tình hình và có hành động quân sự, nó có thể nhanh chóng leo thang thành xung đột hạt nhân.

Khi kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc mở rộng và Hoa Kỳ điều chỉnh chiến lược hạt nhân, nguy cơ tính toán sai lầm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng tăng lên.

Trong kỷ nguyên hạt nhân mới, liệu Mỹ và Trung Quốc có thể tránh được một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân thông qua đối thoại hiệu quả và thiết lập các cơ chế hay không sẽ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.