Theo giáo sư người Hoa – Tạ Điền (謝田), sự sụp đổ của hệ thống tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc “Trung Trị” (中植 / Zhongzhi Enterprise Group) và hoạt động chống tham nhũng tài chính của chính quyền ông Tập Cận Bình cho thấy mức độ sâu sắc của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, Bắc Kinh bất lực trong việc giải quyết vấn đề này và chỉ có thể ngồi nhìn tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Trung Trị được mệnh danh là “câu lạc bộ của người giàu” vì ngưỡng tham gia đầu tư của họ là vài triệu nhân dân tệ và số tiền đầu tư cá nhân tối đa lên tới 5 tỷ nhân dân tệ. Sự sụp đổ của Hệ thống tài chính lớn nhất Trung Quốc đồng nghĩa với sự khởi đầu cho sự sụp đổ của hệ thống tài chính đối với toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.

Tập đoàn Trung Trị bắt đầu từ Tập đoàn Doanh nghiệp Trung Trị Hắc Long Giang do Giới Trực Côn (解直錕 / Xie Zhikun) thành lập vào năm 1995. Các ngành công nghiệp hàng đầu của nó ban đầu là sản xuất giấy và hoạt động nguyên liệu giấy, sau đó gia nhập ngành phát triển bất động sản, rồi bước vào ngành tài chính.

Năm 2001, Tập đoàn Trung Trị thành lập Trung Dung Tín Thác (中融信託) và dựa vào đó để thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực tài chính và trở thành đế chế nắm giữ tài chính “được cấp phép đầy đủ”. Ngoài quỹ tín thác, Trung Trị còn có nhiều giấy phép tài chính khác nhau như bảo hiểm, cho thuê và vốn cổ phần tư nhân, đồng thời thành lập hàng loạt công ty giàu có lớn khác. Bên cạnh đó, Trung Trị cũng trực tiếp và gián tiếp tham gia vào hơn chục công ty niêm yết. Quá trình tăng trưởng của Trung Trị cũng giống như quá trình tăng trưởng của nhiều công ty ở Trung Quốc trong ba mươi năm qua, cả chính thức và tư nhân, công và tư, hợp tác từ trên xuống, hợp tác trong và ngoài, đan xen quyền lực và tiền bạc.

Về mọi mặt, bao gồm tài chính, giấy phép, bất động sản, giải trí đều nhằm tìm kiếm lợi ích to lớn cho giới tinh hoa quyền lực của ĐCSTQ. Giáo sư Tạ Điền ví quá trình sụp đổ của Hệ thống Trung Trị không khác gì sự sụp đổ của các công ty trong sách giáo khoa quản lý của phương Tây, tức là công ty mở rộng quá lớn và quá nhanh. Một khi chúng phá sản thì sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế quốc gia, thậm chí là toàn cầu.

Các triệu chứng điển hình của việc tìm kiếm đặc quyền và chia sẻ chiến lợi phẩm có thể thấy rõ trong sự hưng thịnh và suy tàn của hệ thống Trung Trị. Năm 2021, ông Giới Trực Côn, người đứng đầu Tập đoàn Trung Trị đột ngột qua đời, thậm chí không để lại di chúc, khiến đế chế tài chính khổng lồ đột nhiên không có người lãnh đạo. Kết quả là hoạt động nội bộ của Tập đoàn ngay lập tức gặp vấn đề, và tất cả các bên liên quan cũng mất việc làm.

Ông Giới Trực Côn, người sáng lập tập đoàn đầu tư Trung Trị (ảnh: Weibo).

Người kế nhiệm không rõ ràng, quyền sở hữu tài sản không rõ ràng, nhiều tin đồn khác nhau về Trung Trị lan tràn trên thị trường vốn, những thay đổi cấp cao nối tiếp nhau xảy ra, bối cảnh tài chính co lại, sản phẩm tài chính bùng nổ, quản lý hỗn loạn, các công ty mở rộng quá lớn và quá nhanh, do đó, trong trường hợp xảy ra suy thoái chung thì sự sụp đổ nền kinh tế Trung Quốc là điều khó tránh khỏi.

Đầu năm mới, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh và tiếp tục giảm. Không có chỉ số nào trong số ba chỉ số chính của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến thoát khỏi nguy cơ, với cổ phiếu hạng A giảm xuống dưới 2.900 điểm.

Ngày 8/1, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra 600 triệu USD cổ phiếu Trung Quốc. Ngoại giới nhận xét Trung Quốc đã xuất hiện thiên nga đen, nhưng không thể hoàn toàn gọi đó là “sự kiện thiên nga đen”, bởi đặc điểm của sự kiện thiên nga đen là tính chất bất ngờ, khó tin, hiếm gặp. Theo giáo sư Tạ Điền, sự sụp đổ của Hệ thống Trung Trị, gây ra thảm họa trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, giống như một sự cố tê giác xám”. “Tê giác xám” là sự kiện mà mọi người đều biết sẽ xảy ra, phải xảy ra và sẽ có tác động to lớn đến toàn bộ xã hội và nền kinh tế. Những gì Trung Quốc phải đối mặt vào năm 2024 không chỉ là con tê giác xám trên thị trường chứng khoán, mà còn cả trên thị trường trái phiếu, thị trường nhà đất, nợ chính quyền địa phương, sự rút vốn đầu tư nước ngoài và chuyển giao chuỗi cung ứng. Chúng là những con tê giác xám sẽ nối tiếp nhau xuất hiện.

Khi hệ thống tài chính bắt đầu sụp đổ, chính phủ Trung Quốc đã phản ứng thế nào? Ngày 8/1, phiên họp toàn thể lần thứ 3 Đại hội 20 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã được tổ chức. Chính quyền tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện “các chiến dịch chống tham nhũng” trên 5 lĩnh vực, trong đó có tài chính và y tế. Vậy tham nhũng có phải là nguyên nhân chính gây ra vấn đề tài chính của Trung Quốc? Chống tham nhũng có thể tiết kiệm tài chính không?

Giáo sư Tạ Điền nhận định, theo nghĩa hẹp, tham nhũng thực sự là một trong những nguyên nhân chính gây ra vấn đề tài chính của Trung Quốc. Điều này là do thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản của Trung Quốc đã trở thành cỗ máy kiếm tiền cho những kẻ có quyền lực, và đó là do hệ thống chính trị độc đảng của ĐCSTQ, là kết quả của việc các nhóm lợi ích trong chế độ này tìm kiếm đặc lợi và cướp bóc bừa bãi của cải quốc gia.

Nếu Bắc Kinh thực sự có thể chống tham nhũng triệt để thì có thể tiết kiệm được nền tài chính của Trung Quốc ở một mức độ nhất định, nhưng câu hỏi quan trọng là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ triệt để đến mức nào và đạt được ở mức độ nào? Đây là câu hỏi then chốt.

Cách đây không lâu, chính quyền ông Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng y tế này bắt đầu rầm rộ nhưng lại kết thúc một cách lặng lẽ chỉ sau vài chục ngày. Giáo sư Tạ Điền nói, lý do là bởi hệ thống y tế của Trung Quốc hoàn toàn tham nhũng và thối nát! Nếu công cuộc chống tham nhũng trong điều trị y tế tiến triển nhẹ, thì toàn bộ 301 bệnh viện được ĐCSTQ sử dụng để chăm sóc sức khỏe cho các quan chức sẽ phải đóng cửa, khiến cuộc sống và vận mệnh của những lãnh đạo cao nhất của chế độ cai trị có thể không được bảo đảm. Vậy làm thế nào Bắc Kinh có thể trấn áp tham nhũng và giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính? Theo giáo sư Tạ Điền, để thực sự giải cứu cuộc khủng hoảng tài chính, phải đấu tranh chống tham nhũng tận gốc rễ, đó là loại bỏ các đặc quyền và quyền lực của ĐCSTQ, phủ nhận sự cai trị của chế độ này.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp chống tham nhũng, ông Tập Cận Bình một lần nữa đề cập đến việc “làm thế nào để thành công thoát khỏi chu kỳ lịch sử thăng trầm của hỗn loạn”. Về nguy cơ đảng bị tiêu diệt, câu trả lời của ông Tập Cận Bình là phải không ngừng “tự cách mạng”.

Theo số liệu từ chính quyền Trung Quốc, kể từ Đại hội 18, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật trên toàn Trung Quốc đã rà soát, điều tra hơn 4 triệu vụ án, điều tra và xử phạt 4,5 triệu người, “giúp giáo dục” 9 triệu người!

Theo giáo sư Tạ Điền, Bắc Kinh không dám hành động thực sự trong chiến dịch chống tham nhũng trên lĩnh vực tài chính, tự cách mạng có thể dẫn đến việc tự kết thúc chế độ, mọi người hãy từ từ chờ xem.

(Nguồn: epochtimes.com)