Thời báo Đại Kỷ Nguyên mong muốn gửi gắm tới độc giả những xúc cảm sâu lắng về quê hương Việt Nam, những hoài niệm đẹp về tuổi thơ, quá khứ… đậm sắc văn hóa Việt. Bằng những vần thơ tấm ảnh đẹp thay ngàn lời muốn nói, Thời báo Đại Kỷ Nguyên chúc các bạn một tâm hồn luôn giàu có và đầy ắp yêu thương!
Ai trong chúng ta cũng từng sống những năm tháng trẻ thơ hết mình và tuổi trẻ cũng hết mình. Hết mình là sao? Là không so đo tính đếm lợi ích cá nhân, được mất, sẵn sàng hết mình giúp bè bạn, là sự hồn nhiên vô tư lự quên cả đất trời… Cái thời áo vá chân trần, thời “trẻ trâu” ấy, nào có cái gì quá đỗi quan trọng, nào có cái gì làm chúng ta nhăn mặt cau mày? Tất cả chỉ là những nụ cười sảng khoái. Vì vậy mà ai cũng ước ao được trở về giây phút hạnh phúc trẻ thơ, như trở về dòng suối mát nơi nguồn cội…
Từng sống tháng năm tuổi trẻ hết mình
Như áo vá chân trần thời chăn trâu cắt cỏ
Ôi một thời hồn nhiên – Một thời quá khứ
Cho nâng niu ta được sống hai lần…
Ra đi là để ngày trở lại
Nơi ta về cắt rốn chôn rau
Thời gian cổ tích màu năm tháng
Vẫn thắm tươi tóc chỏm trên đầu.
Gặp lại bạn thời cắt cỏ chăn trâu
Lòng nao nao nhớ về từng kỷ niệm…
Da diết quê hương mưa nguồn gió biển
Góc làng đây sao ngỡ cả giang sơn!
Ai bảo chăn trâu trần tục?
Chiều tắm tiên khỏa sóng khúc sông quê
Gió nâng em, mái tóc thề
Nghiêng nghiêng xõa nước triền đê vắng người
Niềm vui ở tuổi lên mười
Lưng trâu diều thả miệng cười với mây
Chiều xuân bè bạn vui vầy
Bắt dê bịt mắt mình đầy bùn non
Sáo diều vi vút véo von
Tiếng tiêu vang vọng trâu còn nhớ lâu…
Ai bảo chăn trâu là khổ?
Lưng trâu già bày cỗ liên hoan
Sen đầm mấy búp căng tròn
Bánh trái kẹo ngọt vẫn còn chiều qua…
Mơ ước cao xa hay hiện thực trụi trần
Ta là một. Và trăm ngàn sự sống
Bé bỏng trái tim giữa trời xanh gió lộng
Vẫn muốn là hạt cát của biển khơi.
Tòa nhà cao cũng từ hạt cát thôi
Như nước chảy chia đôi bờ thương nhớ
Bên đục bên trong nào hay nào dở
Dẫu thế nào cũng cát bụi thời gian…
Cái mặc cái ăn thân thiết vô cùng
Mà chẳng nghĩa gì trong cuộc sống.
Con người đó là trời cao biển rộng
Đây cảm xúc năm tháng trường tồn.
Anh giàu ư – tiền bạc đầy tràn
Nhưng chẳng thể mang đi khi khuất núi.
Cái còn lại là tình người hoa trái
Ôi cuộc đời! Xanh không thể xanh hơn…
Bạn thời lên ông tuổi tác giàu sang
Vẫn mày tao tay bắt mặt mừng
Cái quý nhất chẳng phải là tiền bạc
Bởi nghĩa tình xứ sở thủy chung.
Đất quê hương cứ thơm thảo trong ngần/ Khi ra đi lúa đồng thơm gốc rạ. (Ảnh: Pinterest.com)
Đất quê hương cứ thơm thảo trong ngần
Khi ra đi lúa đồng thơm gốc rạ
Thời trở về bốn mùa xanh ngọn gió
Nón Bài Thơ từng kiểng nắng từ đây…
Mắt biếc gọi ta về
Những làng hoa làng cá
Những vùng đất xanh mở
Từ sâu thẳm con đường
Từng sống tháng năm tuổi trẻ hết mình
Như áo vá chân trần thời chăn trâu cắt cỏ
Ôi một thời hồn nhiên – Một thời quá khứ
Cho nâng niu ta được sống hai lần…
Thơ: Nguyễn Trọng Đồng, Chơn Nguyên
Hà Phương (T/H)