Trăng thì dắt trẻ đi chơi, đố ai biết ngõ nhà trời ở đâu?
Vườn em biết mở cửa ra Cái lá biết hát, cái hoa biết cười Trăng thì dắt trẻ đi chơi Đố ai biết ngõ nhà trời ở đâu. Giấc mơ biết đợi trong đầu Có nàng tiên mặc áo màu trắng trong, Bao nhiêu cái biết lạ lùng Vườn em mở cửa ra cùng bao la. Hồng Oanh
Yêu con mẹ chỉ ước mong, đời luôn suôn sẻ để không gặp buồn
Khi con đến tuổi biết yêu Mẹ luôn lo lắng những điều rất xa Con gái như một bông hoa Mẹ răn: đừng có ba hoa, nhiều lời Miệng con chúm chím hoa cười Mẹ sinh con gái cho người khác vui Bao điều mẹ dặn nhỏ thôi Mà ...
Buồn vui sóng đánh lở bồi, yêu thương đau khổ một đời vẫn xuôi
Bởi nuốt nước mắt vào trong Hòa cùng đất nên sắc hồng sông ơi Buồn vui sóng đánh lở bồi Yêu thương, đau khổ một đời vẫn xuôi. Một đời khao khát trùng khơi Về nơi cửa bể trắng trời tự do Thỏa lòng khao khát bến bờ Tan vào thăm thẳm giấc mơ cuối trời. Phải đâu ...
Lung linh mờ ảo sương nhòa, lựa làn nước mỏng ra khơi thuyền về
Một vùng sóng nước sơ nguyên Mà sao chèo mãi con thuyền chẳng qua Lung linh mờ ảo sương nhòa Chập chờn sóng nước bóng đò chông chênh Trước tôi bao thác bao ghềnh Đường đi loang loáng mông mênh sao trời Không đành bỏ lái thuyền trôi Lựa làn nước mỏng ra khơi thuyền về. Duy Thơm
Đất nhuộm xe, con đường lầm bụi, gió Tây Nguyên hào phóng thổi trên đầu
Đất nhuộm xe, con đường lầm bụi Quỳ hoa vàng như nắng nghiêng rơi Ngôi nhà nhỏ là trái tim của núi Mẹ Tây Nguyên ngồi bậu cửa thảnh thơi Con nhìn lên một trời xanh quá đỗi Gió Tây Nguyên hào phóng thổi trên đầu Tóc mẹ trắng như mây ngàn năm cũ Trôi bồng bềnh ...
Mùa xuân đọng giọt trên cành, xua tan giá lạnh đêm đông sắp tàn
Chỉ có thể là em Vừa đi qua Một mảnh trời đằm mình đáy nước Chút run rẩy bám vào những tia sáng màu ngọc Một bình minh đang dâng… Chỉ có thể là em Tinh khôi từng hơi thở Hạt sương trong veo mắt cỏ Mùa xuân đọng giọt trên cành Có chút gì rất mỏng, rất xanh Khẽ ...
Ta trở về nơi ký ức rêu phong, để tìm lại những ngày xưa đã mất
Ta lại về nơi tha thiết những vòm xanh Ký ức rêu phong, đền chùa cổ kính Nơi tĩnh lặng như chưa hề biết đến Những ồn ào phố xá ở ngoài kia. Nơi bầu trời thẳm xanh như một giấc mơ Nơi khói sương huyền hồ màu cổ tích Những giá trị thiêng liêng dễ ...
Gửi Lai Châu của lúa thơm sắn ngọt, đám mây bay trong thau nước gội đầu
Trái tim đập không một ai nhìn thấy Ở ven trời Tây Bắc có Lai Châu Hoa ban nở thành người con gái Thái Đám mây bay trong thau nước gội đầu. Nơi sông Đà vặn mình rung núi "Lối Ma Ly Pho là sợi chỉ xuyên qua xống váy mèo" Thị xã nhỏ như chiếc ...
Đêm Hà Nội từng giọt mưa rất khẽ, gợi nhớ về thời xa vắng năm nào
Trời Hà Nội nhiều những tán cây xanh Lá chạm lá xạc xào … yên ả thế Hà Nội mưa, đêm mưa rất khẽ Giọt giọt rơi lặng lẽ… tựa giấu mình Nhớ mưa Sài Gòn đổ xuống thình lình Mưa Hà Nội thì thầm bền bỉ Hà Nội đó trải qua mười thế kỷ Một rồng ...
Đời người có khi nào biết trước, nay vui mai cỏ mọc u hoài?
Hai mươi năm trước tôi là ai? Một đứa trẻ vui chơi tối ngày Hồng trần chưa thấm, buồn không tới Chẳng nghĩ ngợi gì chuyện thế gian Thời gian trôi qua như giọt nước Đầy cả tháng năm, đầy oán ai Vui buồn có khi nào biết trước Nay vui - ...
Bao đời lá chịu mưa, chịu nắng, qua gian nan tạo lẽ sống cho mình
Trưa rọi, vườn long lanh nắng, Rợp vòm lá trổ xanh tươi. Bao cành cao vươn sức sống, Mấy cành la, kiệt khô rồi. Sao cành la khô sức sống? Tưởng cành la nhựa xuống nhiều. Tưởng cành cao bao khó nhọc, Nhựa nghèo, gió táp, nắng thiêu. Đời lá chịu mưa, chịu nắng Lẽ thường giản dị thế ...
Tôi ngồi gạn đục khơi trong, thấy yêu con gió đi vòng chiều nay
Sau mưa hiện một ngôi đền Hiện mái nhà cũ, hiện nền đất xưa Hiện sông Cái, hiện ao Vua Hiện núi Nùng, hiện tháp Rùa rêu phong... Tôi ngồi gạn đục khơi trong Thấy yêu con gió đi vòng chiều nay Tôi ngồi học cỏ, học cây Học mưa, học nắng, học ngày, học đêm Học tự ...
Dòng thơ bé xíu cho con, để đôi cánh nhỏ thiên thần bay lên
Chưa viết được cho con Một dòng thơ bé xíu Dẫu vậy con vẫn hiểu Lòng mẹ không vô tình Ở trong mẹ đinh ninh Một niềm tin trọn vẹn Chính con là điểm hẹn Của muôn giờ bình minh Làn môi hồng tươi xinh Mắt đen tròn lóng lánh Đôi mắt con chắp cánh Cho thiên thần bay lên Mẹ thao ...
Chuông chùa quê mẹ ngân bốn phương, trời cao đất rộng, cõi vô thường…
Trong trẻo, chuông chùa ngân bốn phương Trời cao, đất rộng - cõi vô thường Thanh bình, quê mẹ đồng xanh thắm Da diết lòng con nỗi nhớ thương Thương nhớ mang theo đường vạn dặm Vô tận thời gian lắng nghĩa ân Tháp chín tầng cao dường ngóng đợi Văng vẳng chuông chùa nâng bước chân. Trường ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 27): Ngọc Minh Châu
Trong khi truyền thuyết về "ngày tận thế" đang sống dậy trong thế giới của những linh hồn "người chết" thì trong thế giới của "người sống" không ai nhận thấy điều đó. Cuộc sống vẫn diễn ra như vốn có, tại Võ Trung Đường, đợt đại hội võ thuật ...
Hồn quê trong tiếng chuông chùa, tình quê tim tím hoa mua gió ngàn
Con về ngồi dưới chân đê Chiều buông rộn rã tiếng quê ấm nồng Bìm bịp gọi nước bên sông Tiếng quê chân chất vẫn không lẫn vào Mô - tê - răng - rứa - mi - tau Âm thanh đặc quánh sắc màu dân gian Hiền như bông lúa, quả cam Lành như sương sớm, ...
Cảnh thắm đan cùng thân diễm lệ, hương nồng trộn với vẻ thanh tao
Ba tầng tháp ngọc cánh vươn cao Ánh nhụy vàng gương tới dạt dào Cảnh thắm đan cùng thân diễm lệ Hương nồng trộn với vẻ thanh tao Lòng mong vạn nẻo lìa nhơ nhuốc Ích tặng trăm nơi thấm ngọt ngào Êm tiếng đời khen... nàng quyến rũ Níu người quân tử nhẹ nhàng trao. Đăng Lộc
Hãy một lần đến với biển xanh, em sẽ hiểu được những lời của sóng
Hãy một lần đến với biển xanh Em sẽ hiểu được những lời của sóng Rũ bỏ giận hờn mà yêu thương mơ mộng Biển tuy dài rộng gió vẫn đi qua. Hãy một lần đứng trước biển bao la Sẽ thấy mình bao dung nhiều lắm Phía chân trời kia là trùng dương xanh thắm Là ...
Đêm nằm nghe bà kể cổ tích, bao chuyện thần tiên lại hiện về
Cứ ngỡ là cổ tích Mà chính đấy là bà Bao thần tiên thuở trước Nhờ bà lại hiện ra Cái cơi trầu biết nói Chiếc dao cau biết cười Bà ngồi bên cạnh cháu Mà ngỡ trăm năm rồi Bà vẫn ngồi như thế Tóc bạc cả bình vôi Cháu muốn làm cây gậy Để dắt bà đi chơi... Mạnh Hảo
Cõng con qua đê cha chờ cơn sóng lặng, chuyện ngày xưa như gió thoảng sau hè
Chỉ mới đây mà chừng đã quá xa Tiếng mẹ ầu ơ ru hời trong chiều vắng Cõng con qua đê cha chờ cơn sóng lặng Chuyện ngày xưa như gió thoảng sau hè Khắc ghi hoài ngày ấy bến sông quê Giữa chuyến đò trưa mẹ cho con ngụm nước Ngụm nước mát cả đời ...
Ta đi lạc phía thượng nguồn, chiều nay bỗng một nỗi buồn thừa ra!
Thanh âm của phút sang mùa, Là tiếng cá quẫy ao chùa xanh rêu. Mùa đông đã khác từ lâu Hoang mang xiêm áo, bể dâu rộn ràng. Lới lơ ghẹo giữa đình làng, Thị Màu đi vắng, tiểu càng bơ vơ. Bao nhiêu ấm - lạnh từ xưa Giờ sao vẫn cứ phất phơ, bồn chồn. Ta ...
Tung niềm vui ra cho cuộc đời rộng mở, gói buồn vào cho bớt nỗi đơn côi
Tung niềm vui ra cho cuộc đời rộng mở Gói buồn vào cho bớt nỗi đơn côi Ai sinh ra không có lúc buồn vui Vui cởi mở, còn buồn xin khép lại... Hãy gom lại và ném đi những suy tư trầm lặng Mở rộng niềm vui cho hạnh phúc cuộc đời Nắng sớm mưa ...
Một bài thơ một dáng người, một vầng trăng sáng giữa trời mênh mông
Một bài thơ một dáng người Một vầng trăng sáng giữa trời mênh mông Một con thuyền giữa dòng sông Một tà áo tím sao không neo bờ? Một mùi hương tỏa hững hờ Một bông hoa thắm đợi chờ riêng ai? Một cơn gió lạnh mái ngoài Giật mình chợt thấy dặm dài cô đơn. Cao Lành
Duyên đến duyên đi định sẵn rồi, chỉ cần tâm thiện sẽ an vui
Quanh năm quay cuồng với cuộc sống Danh lợi làm ta hạnh phúc không? Đêm khuya nghe gió thổi ngõ vắng Ngẫm lại đời người buồn mông lung Bao nhiêu yêu thương thời bong bóng Nhân duyên trần thế ai biết chăng? Đời người giống như là quán trọ Tá túc vài hôm phút chạnh lòng Tiền ...