Thăm miền sỏi sắt Tân Cương, sương lăn nón trắng để vương đến giờ…
Thăm miền sỏi sắt Tân Cương Sương lăn nón trắng để vương đến giờ... Nghiêng đồi hái lá mộng mơ Bóng lồng trong bóng hai bờ chon von Tân Cương còn ấm lối mòn Đời cha truyền nối đời con giữ nghề Có thương thì mới tìm về Có yêu hương lá mới mê mẩn lòng Tình em ...
Gió lay hoa rắc vỉa hè, trâu nằm bỏm bẻm lắng nghe trẻ cười
Vườn quê cây khế, vườn trầu Tre non âu yếm vuốt đầu con bê Gió lay hoa rắc vỉa hè, Trâu nằm bỏm bẻm lắng nghe trẻ cười Khói lam lách ngói lên trời Gà con tíu tít bới mồi gốc rơm Nhớ quê bỏ rượu bỏ cơm Dửng dưng vị ngọt hương thơm xứ người. Hữu Khai
Cho tôi về khuấy đục bến sông, với bầy trẻ lấm lem bùn đất
Cho tôi về miền đất cổ sơ Rặng vải đứng ngây trong ánh chiều tà Bờ sông đầy, hoa gạo mùa đom đóm Con đường mòn đất đỏ vắng người qua Cho tôi về với tiếng sấm báo mưa Vườn bỏ hoang chùm hoa dong đỏ chói Con chồn nhỏ lao vút trong cỏ dại Cây trám ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 10): Chàng ngốc trò chuyện cùng hoa lá, lời nguyền bí hiểm mãi chẳng buông
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Người ta rẽ lối thành đường, sao em sớm tối vấn vương ngõ sầu?
Người ta rẽ lối thành đường Sao em sớm tối vấn vương ngõ sầu? Mưa buồn đã tạnh từ lâu! Nỗi niềm nắng nhuộm bạc màu đam mê Em đừng tựa mãi tường quê Đừng hong tơ rối lắng nghe tiếng lòng Đừng cắm sào đợi nước trong Đời người gang tấc trên dòng thời gian! Hữu Khai
Tôi ngồi đếm ngón tay tôi, để cho đã mấy tháng mười đi qua
Tháng mười lúa chín bên sông Nước lui phấp phỏng, ngõ bồng con thơ Tháng mười hồn lẻ buông tơ Giăng giăng sương lạnh báo mùa heo may Người buồn chai có men cay Sông dài nên lắm bến này bờ kia Đa đoan nên phải hẹn thề Vướng duyên nên nỗi kẻ về người đi Thôi đừng ...
Ơi em cô gái cùng quê, nước trong, gạo trắng đừng quên ruộng đồng
Ơi em cô gái vùng quê Giếng làng vào đám có về hội không? Dẫu mười hai bến đục trong Xin đừng như sáo sổ lồng bay xa Em về, về với quê ta Nùm rơm, nấm rạ vẫn là thân quen Về đi em, về đi em Nước trong, gạo trắng đừng quên ruộng đồng Tiếng ...
Nhớ làng thương cánh đồng quê, sau mùa gặt hái chim về chốn nao?
Em thương nhiều lắm Mỗi khi chiều về Đường quê hoa nắng Ngập tràn bờ đê. Thương cánh đồng quê Đồng quê của ngoại Sau mùa gặt hái Cánh chim bay về. Một thời xa vắng Ai nhớ ai quên Hạt mưa hạt nắng Đọng trên lá mềm. Còn em giữa phố Nhớ làng quê xưa Hoa chanh đã nở Thoảng thơm vườn xưa. Nghiêm Hằng
Cứ chiều về lại nhớ mẹ bâng khuâng, quá nửa đời người vẫn thấy mình nhỏ bé…
Cứ chiều về, lại nhớ mẹ, bâng khuâng Một năm rồi, con xa vòng tay mẹ. Quá nửa đời người, vẫn thấy mình nhỏ bé Trước mẹ hiền, cây đại thụ đời con. Một năm rồi, xa mẹ yêu thương. Là một năm, con chẳng tròn giấc ngủ. Luôn bên con bóng hình của mẹ Với những ...
Tam Đảo nguyên sơ: Đồi non gió biếc phập phồng, cánh chim lạc tổ dưới vầng trời cao
Lang thang bướm suối hoa rừng Thoảng đâu hương thảo hay chừng hương thơm Tay mình vừa chạm hơi men Đã toan ôm cả thiên nhiên vào lòng Đồi non gió biếc phập phồng Cánh chim lạc tổ dưới vầng trời cao Mây sương bạc nước buông đèo Âm vang sâu thẳm đọng chiều nguyên sơ. Quang Côn
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 9): Phạm pháp quy, sư phụ không gặp lại, núi Thái Vân lạnh lẽo gió heo may
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Tháng mười qua heo may thành đông bắc, em thẩn thơ nhặt lá thả thành thuyền
Tháng mười qua, heo may thành đông bắc Se se buồn, gió cũng chắc chao nghiêng Em thẩn thơ, nhặt lá thả thành thuyền Xuôi bến cũ hay về miền xa lạ? Tháng mười qua, ruộng chỉ vàng gốc rạ Lúa gặt rồi, cánh đồng hóa cô đơn Chỉ có triền đê, diều căng gió hơn Bóng ...
Con đường có cả khổ đau, ai đi mới biết bể dâu con đường
Con đường năm tháng tôi đi Từ ngày chập chững đến khi trưởng thành Con đường rợp bóng tre xanh Mẹ cha lam lũ dụm dành cho tôi Con đường đi suốt cuộc đời Đi trong mưa nắng có tôi với đường Con đường xa tít mù sương Nẻo dài rộng để yêu thương đất này Con đường ...
Lắng đọng Hồ Tây: Ngậm lắm buồn vui nước sẫm màu, nặng nợ ngàn đời để hết đâu?
Dạt dào ôm phố nước Hồ Tây Lầu cao luồn đáy lẫn rừng cây Gió lau mặt bụi gom trần tục Lòng động dập dình vỡ áng mây Ngậm lắm buồn vui nước sẫm màu Nặng nợ ngàn đời để hết đâu? Hương sắc, công danh bềnh bập nổi Tàn lụi, khổ đau lắng đáy sâu Ai hiểu ...
Chiều buông gió vọng tiết đông, hoàng hôn lịm tắt ai trông đêm về
Chiều buông gió vọng tiết đông Hoàng hôn lịm tắt ai trông đêm về Ngỡ ngàng với mãi cơn mê Lao xao cánh lá kê vầng trăng nghiêng Gối đầu ngắm ánh sao viền Chờ trăng lơ lửng nơi miền thôn quê Đâu đây Dạ lý bay về Sẻ chia đêm vắng muôn bề quạnh hiu Kìa đàn ...
Sắc hồng trải lụa hừng đông, sương khuya vương vấn tình nồng đượm trao
Chiều tà mây phủ tỏa sương Ngân câu dạ khúc bên vườn hương xưa Thoảng qua gió lượn đong đưa Nghiêng dòng soi bóng duyên vừa lướt qua. Trắng trong tinh khiết mặn mà Hòa theo sợi nhớ đậm đà mơ trông Sắc hồng trải lụa hừng đông Sương khuya vương vấn tình nồng đượm trao. Lặng thầm ...
Se sắt Sơn Tây vòm thành cổ, Đường Lâm mỗi độ cố nhân về
Se sắt Sơn Tây vòm thành cổ Đường Lâm mỗi độ cố nhân về Hồn xưa Ngô Vương Quyền Bố Cái Xanh trời cao sừng sững Ba Vì Tháng sáu xứ Đoài mênh mang nắng Nắng trải vàng ngõ rơm vàng tươi Nắng hong tường đá ong vàng sậm Vàng cong đường đất nơi cuối đồi Da nâu ...
Duyên lỡ làng: Ai ơi có nhớ lời trăng nước, nhất dạ tâm giao trọn kiếp chờ
Gặp gỡ nơi đây vốn bất ngờ Vườn hồng ong bướm vẽ nên thơ Ai ơi có nhớ lời trăng nước Nhất dạ tâm giao trọn kiếp chờ Thế rồi bèo dạt ngộ mây tan Bến hẹn năm xưa cát dã tràng Trăng đã sáng soi về bế mộng Ngậm ngùi thương nhớ bóng thời gian Năm cùng ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 8): Bình minh rực rỡ nơi đỉnh núi, đô thành Mặt Trời còn quá xa
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Mỗi lần xa quê tôi lại nhớ, làng quê xưa vắng lúc chiều về
Mỗi lần xa quê tôi nhớ Dòng sông vắng lúc chiều về Thuyền ai cắm sào đứng đợi Nắng vàng phơi nhạt bờ đê. Ngày xưa làng bãi quê tôi Tuổi thơ xưa đã xa rồi Có ai trở về bến cũ Mà thương bãi lở bãi bồi. Mỗi lần xa quê tôi nhớ Làng xưa những chiều nắng ...
Cho nhau một góc nụ cười, đủ nuôi no đói thế thời nông sâu
Muôn đời nương cõi tròn vuông Người ta được sống bình thường là may Sinh đủ mắt, mũi, chân, tay Già không phải mổ chỗ này, chỗ kia! Sống cho sàng lọt xuống nia Một con bống mún cũng chia cho người Cho nhau một góc nụ cười Đủ nuôi no đói thế thời nông ...
Nhìn vách núi cao lòng chợt ngẫm, mây trắng lang thang đến bao giờ?
Vách xanh dựng đứng đụng trời cao Nhìn lên buôn buốt gối chân sầu Cây già rêu biếc chênh vênh đá Thấp thoáng lam hồng gió lắt mau Bóng chim buông đỉnh chiều cao tít Mây trắng lang thang gặp núi chờ Ta đứng khát khao say chóng mặt Ngất ngây vô vọng hóa vào thơ. Quang Côn
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (chương 7): Viên tướng cầu xin cứu tiểu thư, Thanh Trúc liều mình triển pháp lực
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Cây Khế: Hoa nở đẹp ta làm thơ, khi nếm quả mới dại khờ biết chua!
Quả vàng chín với heo may Quả xanh gội tiếp tháng ngày nắng mưa Hoa nở đẹp ta làm thơ Khi nếm quả mới dại khờ biết chua! Ngày xưa cũng gốc khế này Anh trèo, em hái thơ ngây tiếng cười Bây giờ lá tốt, hoa tươi Cây đong đưa quả, bóng người lặng không Chiều ...