Cuộc sống hạnh phúc này, được làm nên từ biển nước mắt và mồ hôi của những người đi trước
Ông ơi vì sao Giọt nước biển quê mình mặn chát Chẳng khác giọt mồ hôi và nước mắt Của bao người đổ ra? Ông trầm ngâm nhớ lại thuở xưa xa Nỗi buồn hiện lên mặt nếp nhăn nhiều như mắt lưới Cháu ơi! Chính biển nước đầy Là biển nước ...
Ôm đàn ai khóc Tầm Dương bến, tri âm tịch mịch kể từ đây…
Chiếc liễu xanh xanh nép hồ thu Ai người khuê phụ ngóng chinh phu Trăng tà tiêu lạnh ru lầu vắng Vó câu khấp khểnh nhịp giang hồ Ngàn dặm bóng người qua ngàn dặm Hơi thu còn lạnh nhánh vai gầy Ôm đàn ai khóc Tầm Dương bến? Tri âm tịch mịch kể từ đây… Hậu Đình ...
Đêm chát mặn mồ hôi áo mẹ, vọng về từ thuở nằm nôi
Mặt trời lặn vào huyền diệu Mấy canh là mấy thẳm sâu Côn trùng râm ran nức nở Đêm cùng ta đi bên nhau Đêm đưa ta vào tĩnh lặng Xa xa vẳng tiếng ru hời Chát mặn mồ hôi áo mẹ Vọng về từ thuở nằm nôi Đêm đưa ta về dĩ vãng Miếng trầu cay tiễn người ...
Em đi gom chút nắng vàng, nhưng sao nắng lại héo tàn bến sông
Gom bao nhiêu sóng Cát bồi lắng sông Gom bao nhiêu nắng Vàng hoa cải ngồng Em đi nhặt nắng Nắng tàn bến sông’ Em đi nhặt tháng Tháng tàn gió đông Nhặt mưa nhặt nắng Gom vào chờ mong Nhặt năm, nhặt tháng Đợi người bên sông. Người đi xa mãi Bóng chìm hư không Con đò gác mái Em buồn ngóng trông Nghiêm Hằng
Mưa ngâu Tây Hồ: Gió mưa cùng thổn thức, mây chiều trôi về đâu
Em giống như mùa thu Tính thất thường mưa nắng Cổ Ngư trong chiều vắng Nắng đổ dài tiếng chuông Em đứng cuối con đường Đợi thu về lấy cớ Không yêu sao lòng nhớ Giận anh rồi vẫn thương Em đứng cuối con đường Nhìn Hồ Tây sóng vỗ Con đường ngan ngát gió Mây chiều trôi về đâu Em như ...
Trăm năm nhân thế chuyện khóc cười, hoa sen khai nở về cố hương
Nhạc lăn trên sóng nước, Thành hoa khói như mơ, Nhạc mềm cơn gió nhẹ, Thoáng một miền Hư Vô... Vằng vặc trăng sáng thế, Ngời ngợi xanh sáng trời, Tiếng hạc nào dài thế, Nhạc bồng bềnh chơi vơi... Đâu rồi thuyền cửa bể, Theo sóng triều, trôi ...trôi...? Đâu ngày vui nhân thế, Còn tươi rói nụ cười? Đâu bi ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 3): Đường tu luyện biết bao gian khổ, tiểu năng tiểu thuật chút niềm vui
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Một mình ta tự ru ta, tiếng mưa chợt đến ạt òa vườn xưa
Một mình ta tự ru ta, Đêm nghiêng sương mỏng dáng xa nhạt nhòa Ngậm ngùi tiếng gió chợt qua, Tiếng mưa chợt đến ạt òa vườn xưa. Ru mình từ nắng đứng trưa, Ru qua chiều xế chưa vừa thiết thao. Ru mình từ bến khát khao, Ru qua thác lũ gầm gào lòng đau. Trăng ...
Thương nhớ Miêu Nha buổi lũi lầm, sao quên được lối nhỏ thôn xưa
Ăn bát cơm dẻo thơm ruộng đồng Uống nước giếng ngọt nơi đầu thôn Rặng tre thuở cũ xa vời vợi Sương rơi chiều lặng nhớ tủi hờn. Thương nhớ Miêu Nha buổi lũi lầm Dù nay xa vắng rặng tre xanh Máng cau bể nước không còn nữa Đồng giờ nhỏ hơn cánh đồng xưa. Bao năm ...
Sắc lá sân trường nhắc hoài năm tháng cũ, xin ép vào tim chiếc lá bàng thuở nhỏ
Bạn xa rồi chỉ còn lại mùa thu Heo may thổi lá bàng rơi thảng thốt Chiều vắng quá để sân trường thêm rộng Nói điều gì sắc đỏ lá bàng ơi! Ngỡ quên rồi bao kỷ niệm buồn, vui... Mà sắc lá nhắc hoài năm tháng cũ Xin ép vào ...
Ta muốn níu giữ mùa thu, xiết ghì vòng tay cùng mây gió
Dường như là gió Dường như là mây Dường như là cỏ Dường như là cây… Mùa thu lạ quá Đợi ta đâu đây Mùa thu gần quá Xiết ghì vòng tay. Ta khát thu say Nồng nàn hơi thở Trái tim cuồng vỡ Cuốn vào hư vô. Bất chợt cơn mưa Ngang qua lòng phố Níu neo niềm nhớ Giữa chiều ngẩn ngơ. Dường như ...
Gửi lại thu một chút yêu cho em, một cái chạm mong manh mà lan tỏa
Em cô đơn, Mà mùa thu quá rộng. Chạm vào đâu cũng là khoảng trống, Người ơi!... Gửi vào thu một chút yêu cho em Một ánh mắt gần, một nụ cười quen Một nồng nàn hơi thở, Một cái chạm mong manh mà ngân lên lan toả, Như trời chiều run rẩy Chỉ bởi ...
Níu giữ mùa thu: Mùa thu có đợi không, khi mùa đông đã đến?
Đợi em một mùa thu Sương len vào giấc ngủ Mây đậu bên cửa sổ Hương thu về trên môi. Bước chân sao chơi vơi Mà lòng sao bịn rịn Hoa mùa thu thì tím Mắt thì vời vợi xanh Tay em mềm lá sen Níu hương thu ở trọ Nụ cười vương trong gió Bay bay búp nắng vàng Cả không ...
Cuộc sống ngắn nhưng đời thì lắm tội, chỉ một lần ta khóc trước con thôi!
Thu tím nhạt trôi dần vào đông lạnh Những nụ mầm cứ ủ đợi xuân sang Không gian xanh pha màu cho trắng hạ Trên lưng mềm ta cõng nặng thời gian... Vợ gầy vai thu gom mùa lúa tép Chân ta đau khi gió lạnh đổi mùa Trang giáo án chong khuya hồn đất Việt Nghe ...
Hồ Gươm: Nhớ về Tả Vọng khi xưa, ơi con rùa lớn bây giờ ở đâu?
Lộc vừng mọc cạnh Hồ Gươm Cành sa mặt nước cành vươn lên trời Hoa buông chuỗi ngọc đỏ ngời Bóng xa tháp cổ soi vời lung linh Lá vàng mấy chiếc rơi nhanh Đậu lên mặt nước dập dềnh nắng trưa Nhớ về Tả Vọng khi xưa Ơi con rùa lớn bây giờ ở đâu? Quang Côn
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 2): Vị đạo sĩ trên núi Thái Vân
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Tôi trở về thăm lại ‘bến đò’ xưa, ngôi trường cũ nay đã thành kỷ niệm
Tôi trở về thăm lại “bến đò” xưa Ngôi trường cũ nay đã thành kỷ niệm Giọt nắng cuối chiều gợi niềm yêu mến Nhớ tiếng trống trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô. Văng vẳng đâu đây lớp học i tờ Tiếng trò nhỏ trong veo như ngọc Mắt ngơ ngác nhìn cô, nhìn bạn Miệng vo ...
Ai ngồi đơn bóng bên bờ, tìm sao lại được tuổi thơ khi nào
Gửi ở đâu một khối tình Mênh mông trời đất mà hình vẫn không Lênh đênh lỡ cỡ giữa dòng Niềm vui chợt ngọt, cõi lòng lại cay Sương chiều gợi nhớ hương say Cốc đời chạm cốc, bóng ngày chạm đêm Mênh mang khối nước tình duyên Chìm trong đáy những con thuyền xa xưa Ai ngồi ...
Áo tím mắt ai cười vui thế, đất trời Huế lặng vẫn thiền thôi
Ví như ngày ấy ta đến Huế Vương vấn giờ đây hẳn khác rồi Áo tím mắt ai cười vui thế Đất trời Huế lặng vẫn thiền thôi Hương Giang dòng ngọc xanh biêng biếc Nước mắt khóc thương thành cổ xưa Mưa giăng thấp thoáng mờ cung điện Thấy bóng vua cùng các cung phi. Ta đặt ...
Dù mùa thu đi qua, nhưng tình yêu vẫn mãi còn ở lại…
Em gom từng sợi nắng Em góp từng hạt mưa Gom tháng ngày xa vắng Đợi anh cùng mùa thu Mùa thu vừa đi qua Tình yêu còn ở lại Tình yêu còn mãi mãi Trong sợi nắng hạt mưa Tình yêu còn mãi mãi Cho mùa thu xanh hơn Tình yêu còn đọng lại Cho ngọt ngào nụ hôn. Tình yêu ...
Kiếp chim di: Lững lờ sương khói nao nao dạ, tìm về nơi ấy chốn bình yên
Lững lờ sương khói nao nao dạ Mặt hồ vẳng tím sắc chia ly Chiều hồ loang sóng sâm cầm lạ Rũ cánh đường dài kiếp chim di Chiều vương rất nhẹ vạt nắng thu Êm đềm nghe gió thổi đu đưa Bầy chim đã tụ chiều đi nhé Vì giấc ngủ yên đang vội về. Lắng nhìn ...
Trước cha mẹ ngay cả khi khôn lớn, ta vẫn chỉ là đứa trẻ ngây thơ…
Còn cha mẹ, ta còn là trẻ con Dẫu ta đã tuổi bẩy mươi có lẻ Tóc bạc phơ, ta vẫn là đứa trẻ Nắng nhuộm mây che từng dấu chân son Còn cha mẹ, ta vẫn là trẻ con Dù ta đã nên bà, nên ông cả Mẹ vẫn ru câu chim trời biển cá Cha ...
Tiểu thuyết ‘Nước mắt của những vì sao’ (Chương 1): Lời nguyền từ lâu đài trong rừng thẳm
Chuyên mục Nghệ Thuật của Đại Kỷ Nguyên xin gửi tới quý độc giả tiểu thuyết “Nước mắt của những vì sao”, tiểu thuyết giả tưởng mang khuynh hướng thần thoại của tác giả Nam Minh, được đăng đều đặn vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Kính ...
Cổ tích mùa thu: Em thấy mình bay trong mênh mang, là chiếc lá vàng, là con chuồn chuồn nhỏ
Em là cô bé đi hái nấm trong rừng Choáng ngợp trước mùa thu rộng lớn Muốn ùa vào thu, mà sao lặng đứng Có điều gì tha thiết lắm ngân lên… Có phải mùa thu đang gọi em Bằng màu vàng cháy lên rừng rực Bằng tiếng xạc xào, xạc xào day dứt Lá hát điệu ...