Hạnh phúc cũng là điều riêng tư của mỗi người. Trong mắt bạn đó là đau khổ, nhưng trong lòng người khác có khi đó lại là niềm hạnh phúc.
Thăm người yêu ở xa
Thời sinh viên, có một bạn nữ đã tranh thủ một vài ngày trong kỳ nghỉ dài để đi đến địa phương khác thăm bạn trai. Nghe nói cô ấy đã ngồi ghế cứng trên tàu hai mấy tiếng đồng hồ để đi đến nơi đó.
Bạn cùng lớp nhịn không được liền nói: “Nếu tôi mà là cậu bạn trai kia, nhất định sẽ mua vé giường nằm cho bạn ấy”. Không ngờ những lời đó đã đến tai cô gái kia, nhưng lại không khiến cô khó chịu, bởi trong tâm cô không hề cảm thấy thiệt thòi, mà ngược lại rất hạnh phúc.
Bữa cơm với vợ
Bên ven đường có một cái quán, và người bán hàng là một người phụ nữ trung niên. Một người đàn ông trung niên đạp xe đạp tới đưa cơm.
Ông ấy vừa xuống xe, đã cười và nói rất khiêm tốn: “Anh xin lỗi, đã đến muộn, em có đói bụng không?”.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chồng, ánh mắt ngời sáng, cười nói: “Anh không phải vội đâu, vẫn còn sớm mà!”.
Người chồng cười hiền từ rồi lấy từ giỏ xe đạp một cặp lồng đựng cơm, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ: “Em mau ăn đi, kẻo nguội lạnh mất, chúng ta cùng ăn nào!”.
Lúc này, có một người phụ nữ lớn tuổi đi về phía quầy hàng trên vỉa hè, bà ngó vào cặp lồng đựng cơm rồi thốt lên một tiếng kinh ngạc: “Ôi, em gái của tôi à, thật là khổ thân, em ăn món gì đây vậy? Một chút chất béo cũng không có, sao mà ăn nổi chứ?”.
Nói chưa dứt lời, trong miệng bà đã không ngừng phát ra tiếng “chậc… chậc…”, thở dài, trên mặt biểu lộ vẻ mỉa mai, lắc lắc cái thân béo tròn mà bước đi.
Người phụ nữ cầm chiếc cặp lồng cơm trong tay, sững sờ nhìn theo cái thân hình mập mạp của người đàn bà lớn tuổi kia, nước mắt chứa chan, hai hàng nước mắt lăn tròn trên má rồi nhỏ xuống chiếc cặp lồng đang cầm trên tay.
Người chồng ngồi bên cạnh, đôi mắt cũng đỏ lên, cầm chiếc cạp lồng cơm trong tay, không còn hứng thú để ăn thêm một miếng nào nữa. Không khí bao quanh như đóng băng lại…
Con trai đỗ đại học
Một cậu thanh niên mới thi đỗ đại học, mặc dù là một trường đại học bình thường, nhưng gia đình cậu thấy vui mừng, hạnh phúc và rất mãn nguyện.
Bố mẹ cậu nói: “Con trai à, con là có tiền đồ hơn so với bố và mẹ rồi, bố chỉ học đến lớp ba, còn mẹ của con thì mới chỉ tốt nghiệp cấp tiểu học, con đã là trạng nguyên trong nhà chúng ta rồi đấy!”.
Người con trai ngượng ngùng cười, một nụ cười rất ngọt ngào và thư thái. Cả gia đình tràn ngập niềm vui sướng và hạnh phúc, đến nhà ga tiễn con trai lên trường đại học. Đột nhiên, có một người đàn ông vỗ vào vai người bố, ông ấy nhìn một chút, hóa ra là người quen của ông, người đàn ông kia cũng tới tiễn con trai đến trường đại học.
Người đàn ông kia hỏi: “Con trai của anh thi đỗ trường đại học gì vậy?”.
Người bố vừa nói ra tên trường của con mình, trên mặt người đàn ông kia lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, nói rằng: “Trường mà con trai anh thi đỗ là trường gì vậy? Học trường đó chỉ phí công, sinh viên tốt nghiệp trường đó ra hoàn toàn không tìm được việc làm. Con trai của tôi so với con trai của anh giỏi hơn nhiều, nó đỗ trường đại học danh tiếng, sau này tốt nghiệp, các công ty đều muốn tuyển dụng, tiền lương ít nhất cũng mấy chục triệu”…
Trên mặt người đàn ông kia lộ vẻ khinh thường, vừa nói dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Mọi người nhìn theo lưng người đàn ông đã đi xa, những ánh mắt thoáng chút ảm đạm, niềm hạnh phúc ngọt ngào của cả gia đình vừa rồi còn ngập tràn, sau khi nghe người đàn ông kia nói, giờ đây đã không còn một chút nào. Trong lòng đang phấn khởi giờ đã nguội lạnh đóng băng, lại nhìn sắc mặt của người con trai, đôi mắt ngấn lệ như đang chực trào ra.
***
Những tình huống ở trên có lẽ chỉ là một số nhỏ trong vô vàn những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống thường nhật này. Cuộc sống là vậy, có rất nhiều những niềm vui nho nhỏ, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến ánh mắt ta lấp lánh niềm hạnh phúc.
Một tình cảm ngây thơ trong sáng thuở học trò, một cử chỉ giản dị nhưng đầy yêu thương của chồng dành cho vợ, một điểm 10 sau bao ngày nỗ lực học hành của con… Hạnh phúc, đôi khi cũng chỉ đến từ những điều bình dị ấy.
Thứ hạnh phúc này, không phải vì vinh hoa phú quý, cũng không phải đến từ danh tiếng hay địa vị, mà chỉ là những tình yêu thương và thấu hiểu rất đỗi bình thường. Nhưng chính thứ hạnh phúc này, lại giống như một bông hoa đang nở, dù âm thầm lặng lẽ, lại đem hương thơm làm rung động cảm xúc nội tâm và cảm hóa lòng người.
Tuy nhiên, lại có những lời nói dù cố ý hay vô tình, lại ‘làm phiền’ và chen ngang những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, khiến người ta không khỏi cảm thấy nhói lòng. Bạn biết chăng, hạnh phúc cũng là nỗi niềm riêng tư của mỗi người. Có những điều bạn nhìn thấy, trong mắt bạn, cho đó là thiệt thòi đau khổ, nhưng trong lòng người khác có khi lại là niềm hạnh phúc.
Vậy nên, đừng vô ý làm phiền hạnh phúc của người khác, bạn nhé! Học cách chúc phúc, học cách vui cùng niềm vui của người khác, bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc sống này đều rạng rỡ những nụ cười!
Vân Hà
Xem thêm: