“Ông nhiều lần tuần du phương Nam, từng dãi dầu trong gió hàn buốt giá, đi bộ mười mấy dặm trên con đường mòn ngập ghềnh, chỉ để đích thân xem xét kiểm tra tuyến đầu công trình trị thủy, bùn lầy ngập đến đầu gối, các quan lại địa phương tùy tùng hết lực dừng bước…”
Đọc sử sách, so sách toàn diện thành tích chính trị khi tại vị, 4 hoàng đế ưu tú nhất trong lịch sử Trung Quốc là: Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú, Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận, Thanh Thánh Tổ Khang Hy.
Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú
Hán Quang Vũ Đế là người vô cùng nhân từ, đôn hậu, cực kỳ hiếm thấy trong số các hoàng đế khai quốc các thời đại. Người khai quốc thường trọng sát phạt, dường như không giết thì không đủ xây dựng quốc uy cho triều đình mới, do đó đầu tiên là giết địch, sau đó là giết công thần. Lưu Tú đã phá vỡ ác luật này. Ông dùng võ công xây dựng đất nước, nhưng lại cực kỳ trọng văn trị, xót thương lo lắng nỗi khốn khó của người dân, yêu chuộng tiết kiệm, khen thưởng kẻ sỹ tiết tháo, được các sử gia khen là hoàng đế ‘có tình người nhất’.
Khiếm khuyết của ông là thay tất cả các quan ‘trung thường thị’ (chức quan thân cận giúp việc) thành hoạn quan, đã để lại mối hiểm họa hoạn quan lộng quyền thời Đông Hán sau này.
Đường Thái Tông Lý Thế Dân
Đường Thái Tông Lý Thế Dân (599 – 649) tại vị 23 năm, niên hiệu Trinh Quán. Tên ông có nghĩa ‘tế thế an dân’, là người Thường Kỷ Lũng Tây. Đường Thái Tông Lý Thế Dân không chỉ là nhà chính trị, nhà quân sự trứ danh, ông còn là một thư pháp gia và thi nhân có thành tựu.
Ông sinh năm Khai Hoàng thứ 18 (năm 599), thiếu thời theo cha Lý Uyên tiến quân Trường An, năm 618 gây dựng triều Đường. Ông dẫn quân chinh chiến thiên hạ, lập nhiều chiến công cho đại nghiệp thống nhất Đại Đường, được phong làm Tần Vương, Thiên Sách Thượng Tướng. Năm 626 sau biến loạn Huyền Vũ Môn, ông dẹp được loạn, sau đó được vua cha truyền ngôi cho, mở ra thời kỳ thịnh trị Trinh Quán nổi tiếng.
Ông khiêm tốn tiếp nhận lời can gián, nghiêm túc thực hành tiết kiệm, giảm nhẹ thuế khóa lao dịch, khiến bách tính được nghỉ ngơi tự dưỡng, các dân tộc chung sống hòa hợp, quốc thái dân an. Về đối ngoại, mở mang bờ cõi, tiêu diệt Đông Đột Quyết và Tiết Diên Đà, tái thiết lập Cao Câu Ly, thiết lập An Tây Tứ Trấn, được nhân dân các dân tộc tôn xưng là Thiên Khả Hãn, đặt nền móng vững chắc thời toàn thịnh Khai Nguyên Thịnh Thế của triều Đường sau này, là hình mẫu của bậc minh quân cho hậu thế noi theo.
Khí chất Thiên Khả Hãn trùm thiên hạ, Lý Thế Dân nhiều lần lấy ít địch nhiều. Chiến dịch kinh điển là một mình một ngựa mà khiến 10 vạn quân kỵ binh tinh nhuệ Đột Quyết khiếp sợ lui quân. So với việc Tống Chân Tông sau khi Khấu Chuẩn kiên trì thỉnh cầu mãi mới miễn cưỡng đến Nam Thành Thiền Châu dưới sự hộ giá của đại quân, để rồi run run rẩy rẩy vội vàng quay về, thì kỳ tích này của Đường Thái Tông đúng là khác nhau một trời một vực.
Đường Thái Tông biết trọng dụng hiền tài, thích nghe lời can gián, nghe thấy sai trái liền cải sửa. Ông xem dân như con, không phân biệt sang hèn, văn minh lạc hậu, đã khai sáng nền thịnh trị ‘Trinh Quán chi trị’, là vị hoàng đế giỏi được người đời ca tụng ngàn năm.
Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận
Triều Tống là triều đại không có hoạn quan lộng quyền, không có họ ngoại làm loạn triều chính, là triều đại được giới trí thức tôn trọng nhất, là triều đại mà hoàng cung tiết kiệm nhất, là triều đại ít giết đại thần nhất, là triều đại khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhất. Tất cả những điều này có quan hệ cực lớn với phương sách khi Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận khai quốc đặt ra.
Phẩm đức cá nhân của Triệu Khuông Dận cũng rất đáng ca ngợi. Câu chuyện “Thiên lý tống Kinh Nương” được người người đều biết nhà nhà đều hay (Một mình đưa mỹ nhân Kinh Nương vượt ngàn dặm trở về nhà, vẫn giữ đúng lễ tiết người quân tử).
Sai lầm của ông cũng chính là về phương sách, khiến nhà Tống một thời thiếu binh tướng, chính sự câu nệ cẩn trọng.
Thanh Thánh Tổ Khang Hy
Khang Hy là hoàng đế được đánh giá cao nhất trong 4 vị hoàng đế này, được ca ngợi là “thiên cổ đệ nhất đế”. Khang Hy giành được thắng lợi về quân sự, vượt trên tất cả võ công của các hoàng đế khác trừ Thành Cát Tư Hãn, mà lại thong dong dụng binh, củng cố toàn diện thắng lợi. Thành Cát Tư Hãn cũng không là đối thủ của ông, ông khai sáng ra thời thịnh thế, bất kể là về cường thịnh hay thời gian kéo dài, đều vượt xa tất cả các vua chúa nhà lãnh đạo ở bất kỳ thời kỳ nào.
Ông dường như tập hợp tất cả các ưu điểm của các hoàng đế giỏi trong lịch sử Trung Quốc, mà lại cực kỳ hiếm khi phạm những sai lầm tương tự như họ. Ông nhiều lần tuần du phương Nam, từng dãi dầu trong gió hàn buốt giá, đi bộ mười mấy dặm trên con đường mòn ngập ghềnh, chỉ để đích thân xem xét kiểm tra tuyến đầu công trình trị thủy, bùn lầy ngập đến đầu gối, các quan lại địa phương tùy tùng hết lực dừng bước. Ông cũng là hoàng đế có học tài nhất, và là hoàng đế tại vị lâu nhất cho đến nay.
Theo secretchina.com
Nam Phương biên dịch