Đã bao giờ bạn cảm thấy chênh vênh trên đường đời? Đã khi nào bạn nhận ra mình từng đánh rơi những điều trân quý nhất? Có những thói quen tưởng vô hại nhưng chính là đang hủy hoại cuộc sống của bạn không chừng.
1. Không biết bản thân mình muốn gì
Có câu: “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng“. Không biết mình chính là một loại thất bại cay đắng nhất. Bản thân muốn gì, thích gì, cần gì đều u u minh minh, thử hỏi làm sao bạn có thể thành công? Chỉ khi có đích ngắm, bạn mới có nỗ lực phi thường, chỉ khi có vạch đích, đôi chân bạn mới được tiếp thêm sức mạnh.
Nếu trước mặt chỉ là một khoảng trống ảo mờ, sương mù giăng kín, trước không thấy đường đi, sau chẳng thấy lối lùi thì chính là người ta đang sống thừa, sống trong vô minh. Kiểu sống ấy đôi khi còn tệ hại hơn là cái chết.
2. Nghĩ quá nhiều, bi quan về tương lai
Đó lại là một cực đoan khác, trái ngược hẳn với điều số 1. Người hay lo nghĩ sẽ tích thành tâm bệnh, luôn chần chừ, không quyết đoán đối diện với vấn đề, cứ mải chờ đợi vô vọng một điều gì đó. Khi người khác đang tiến về phía trước thì họ vẫn tần ngần ngồi nghỉ giữa con đường, mơ tưởng những thứ hão huyền nhưng không bao giờ ra tay hành động. Họ thấy đoạn đường phía trước thật xa nhưng không đủ dũng khí bước đi. Đó hoàn toàn là một sự thất bại.
3. Không kiên trì theo đuổi một mục tiêu
Nếu bạn chuyên tâm đào giếng ở một cái lỗ, có thể một ngày nào đó mạch nước sẽ trào lên. Nhưng nếu chỗ nào bạn cũng đặt lưỡi khoan của mình, đào tới đào lui lỗ này, chốc chốc lại chạy sang dò lỗ khác, thì khẳng định cả đời cũng không đào được cái giếng nào. Kiên trì là phẩm chất hàng đầu của những người thành công.
Nếu chưa đủ tự tin vào chính mình, hãy thử cố một lần. Ông bà ta chẳng dạy: “Cần cù bù thông minh” đó sao? Ở đây không phải nói là bạn không nỗ lực mà là nói bạn nỗ lực chưa đủ hoặc giả luôn nghĩ mình sẽ không thể thành công, lựa chọn buông xuôi.
4. Không chịu nổi sự cô đơn
Trên thế giới này, chẳng ai là có thể kề vai sát cánh với bạn cả đời, bao gồm cả cha mẹ, càng không thể nói tới bạn bè hoặc người yêu. Vậy nên bạn phải biết cách dựa vào chính mình, tự lực cánh sinh. Chỉ khi làm được điều đó, người ta mới dần dần trưởng thành trong gian khổ, bước đi những bước vững chắc trong đời.
Cô đơn chính là một làn gió, gió thổi đến rồi lại bay đi. Muộn phiền cũng như trăng rằm, sáng rồi lại tối, mọc rồi lại lặn. Đừng để những thứ tình cảm u buồn quấn chặt lấy bước chân, hãy ngẩng mặt lên, bầu trời tinh tú hãy còn ở trên đầu bạn.
5. Không dám vượt khỏi ranh giới của chính mình
Với loại tính cách này, đôi khi cơ hội bày ngay trước mắt nhưng bạn cũng không dám quyết đoán ngay, lại luôn cân nhắc nặng nhẹ thiệt hơn và cuối cùng để tuột mất cơ hội. Bạn hãy nhớ, trên thế gian này không có việc gì là tiến thoái song toàn cả, cuộc sống chỉ có thể cho bạn một lựa chọn. Chỉ khi nào thực sự quyết định ra tay thực hiện, bạn mới có được tất cả.
Hãy phá bỏ ranh giới vô hình đang ước thúc, trói chặt khả năng của chính mình. Hãy để tâm hồn, trí huệ của mình khai mở và bạn sẽ thấy được rất nhiều cảnh tượng diệu kỳ.
6. Chìm đắm trong quá khứ, hối hận chuyện đã qua
Ngày hôm qua là một giấc mơ màng. Bởi cả một đời người kia cũng chỉ là “nhân sinh như mộng” mà thôi. Hà cớ gì phải sa vào những nỗi buồn, những sợi dây trói vô hình do chính tay mình tạo nên? Chuyện đã qua cũng đã qua, ngày chưa tới hãy còn phía trước. Hối hận chỉ làm lãng phí thời gian của bạn, tăng thêm đau khổ, hủy hoại tâm can mà thôi.
7. Luôn trốn tránh đối diện với vấn đề
Chưa bao giờ trốn tránh là biện pháp có thể giải quyết được vấn đề. Đối diện với sự thực, giải quyết nó, chấp nhận những đau đớn có thể xảy đến mới là cách lựa chọn đúng đắn nhất.
***
Đường đi vốn không khó, chỉ tại người ta cảm thấy sợ mà thôi. Bất hạnh cũng không đáng sợ, chỉ vì người ta không nhìn thấy được đủ những hạnh phúc xung quanh. Cô đơn cũng chẳng có gì to tát, chỉ vì người ta quên rằng mình vẫn còn rất nhiều người đáng trân quý ở bên. Cuộc đời là tự mình quyết định, con đường cũng là tự mình bước đi, hãy sống thật vẹn tròn, bước đi thật vững chãi.
Như thế gọi là:
Xuôi ngược trên đời chẳng ngày vui
Tâm phiền không dứt luống ngậm ngùi
Đường dài ngao ngán thân còm cõi
Trăm năm chớp mắt ảo mộng thôi
Minh Vũ – Văn Nhược
Xem thêm: