“Khi khó khăn nhất chính là khi chúng ta đã gần với thành công nhất, vì thành công luôn luôn là vị khách đến ở phút cuối cùng”.
Câu chuyện 1
Có một nhạc công violin chơi đàn trong một buổi biểu diễn. Ông đang kéo đàn thì dây G bỗng nhiên đứt. Làm thế nào đây? Ông cũng không dừng lại, ông lập tức chuyển sang khúc nhạc khác, khúc nhạc này từ đầu đến cuối có thể không cần dùng dây G. Ông biểu diễn rất thành công, thính giả đã tặng những tràng pháo tay nhiệt liệt.
Đời người chính là dũng cảm đối diện với trắc trở, chuyển hướng tìm đường phát triển khác.
Câu chuyện 2
Có một người rời xa gia đình từ nhỏ để đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Anh đã đi tìm 20 năm, đi hàng ngàn dặm đường, rất gian khổ. Cuối cùng anh đi qua một gia đình nhà nông, anh thấy bác nông dân cùng vợ, con đang nói cười cùng nhau, vui vẻ hưởng niềm vui gia đình. Anh trông thấy vậy, cảm thấy đây chính là ý nghĩa cuộc đời của mình, liền kết thúc cuộc sống lưu lạc, trở về với gia đình.
Gia đình ấm êm, thì đi khắp chân trời góc biển cũng không thể tìm được.
Câu chuyện 3
Ban đầu khi Thượng Đế tạo ra con người, trên lưng mỗi người đều có một cái túi lớn. Loài người oán trách Thượng Đế, oán hận cái túi trên lưng mình nặng quá, người khác nhẹ quá. Một hôm, Thượng Đế gọi mọi người lại đổi túi cho nhau, nhưng sau khi đổi túi của người khác rồi khoác lên lưng, trái lại lại thấy càng nặng, cảm thấy không nhẹ nhàng như trước nữa.
Tri túc an phận, trân quý những gì mình đang có.
Câu chuyện 4
Thần Tình yêu và Ác quỷ cùng đến nhân gian. Mùa xuân, họ cùng vào du ngoạn vườn hoa. Thần Tình yêu nói: “A, cảnh sắc đẹp làm sao, trăm hoa nở rực rỡ!”.
Ác quỷ nói: “Đẹp cái gì, những bông hoa đó chẳng phải bên dưới đầy gai đó sao!”.
Mùa hạ, họ lại cùng nhau đi du ngoạn núi rừng. Thần Tình yêu nói: “Xem kìa, quang cảnh đẹp nhường nào, cây cối xum xuê tỏa bóng mát”.
Ác quỷ nói: “Đẹp quái gì, trên cây đầy sâu bọ”.
Mùa thu họ lại cùng nhau đi chơi chốn đồng nội. Thần Tình yêu nói: “Nhìn này, cảnh đẹp thật vui tươi biết bao, một thế giới ánh vàng kim”.
Ác quỷ nói: “Vui vẻ nỗi gì, màu vàng đó là lá vàng khô héo”.
Mùa đông họ lại cùng dạo chơi trên sa mạc. Thần Tình yêu nói: “A, mặt đất tinh khiết, tuyết trắng xóa khắp nơi”.
Ác quỷ nói: “Tinh khiết cái nỗi gì, dưới lớp tuyết kia toàn là cát bụi cả”.
Thế là Thượng Đế cho Thần Tình yêu lên thiên đàng, còn Ác quỷ bị đánh hạ xuống địa ngục.
Trong tâm có tình yêu thì nhận được toàn là niềm vui; trong tâm có oán hận thì nhận được toàn là đau khổ.
Câu chuyện 5
Có một quý ông ủy thác cho 2 người giúp ông đánh giá mảnh đất mà ông rất ưng ý.
Một người báo cáo với ông: “Mảnh đất đó toàn trồng những cây không thể sống được. Con suối hẹp đến mức có thể bước qua được. Cỏ dại thì mọc cao bằng đầu người”.
Người kia báo cáo đánh giá: “Củi trên mảnh đất đó đủ để ông dùng cả đời. Bên con suối có chỗ đủ rộng để đào một cái hồ bơi. Từ diện tích mọc cỏ dại có thể thấy, đất đai rất phì nhiêu màu mỡ”.
Quý ông này nghe theo ý kiến đánh giá của người thứ hai, khai khẩn thành một nông trang nhàn nhã yên bình ai ai cũng thích.
Người bi quan thì ở mỗi một cơ hội tốt đều nhìn thấy bất hạnh. Người lạc quan lại có thể từ trong mỗi bất hạnh nhìn ra cơ hội tốt.
Câu chuyện 6
Bốn anh em cùng lên con thuyền nhỏ, quyết tâm vượt biển, tìm Thánh địa lý tưởng. Trên đường đi, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, sấm sét vang trời, mưa như xối nước…
Anh cả sợ quá hồn bay phách lạc, run lẩy bẩy nói: “Quay lại mau, trở về thôi”.
Anh hai sợ hãi mặt không còn giọt máu, lắp ba lắp bắp hét lên: “Mau lên, mau chuyển hướng, tìm mục tiêu khác”.
Anh ba co ro thu mình, ẩn nấp trong khoang thuyền, sống chết cũng nhất định không ló đầu ra.
Chỉ còn anh tư vẫn nắm chặt tay lái, quyết tâm vượt sóng cưỡi gió, quyết tâm không lay chuyển tiến lên.
Lúc đó một con sóng lớn ào đến, con thuyền nhỏ bị đập vụn, cả 4 anh em đều chôn mình dưới đáy biển…
Đến khi mặt trời ló rạng chiếu sáng khắp mặt biển, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ:
Anh cả biến thành một con tôm, thích bơi lùi.
Anh hai biến thành một con cua, thích bò ngang.
Anh ba biến thành một con rùa, thích chui đầu ẩn mình dưới mai.
Chỉ có anh tư biến thành một con cá lớn, luôn luôn rẽ sóng vượt gió băng băng về hướng ánh sáng mặt trời, dũng cảm tiến lên.
Niềm tin quyết định tương lai.
Câu chuyện 7
Có một nhà khoa học đã làm 808 lần thí nghiệm, cuối cùng phát minh ra một loại thuốc thần kỳ. Vì phát minh ra loại thuốc này mà ông được vinh dự nhận giải Nobel.
Phóng viên hỏi ông: “Trong 808 lần thí nghiệm, lần thí nghiệm nào khiến ông cảm thấy đau khổ nhất?”
– Tất nhiên là lần thứ 807 – Nhà khoa học trả lời.
– Vậy lần thí nghiệm nào khiến ông cảm thấy vui vẻ nhất? – Phóng viên hỏi tiếp.
– Đương nhiên là lần 808, lần đã thành công đó. – Nhà khoa học mỉm cười trả lời.
– Xin ông hãy nói cho mọi người biết, trong khi sáng tạo ra phát minh này, điều ông thể hội sâu sắc nhất là gì? – Phóng viên lại hỏi tiếp.
– Sự thực chứng minh – Nhà khoa học nhớ lại ký ức sâu xa – Trong thí nghiệm khoa học, khi tôi đau khổ nhất, chính là lúc đã gần với vui sướng nhất. Đây chính là thể hội sâu sắc nhất của tôi”.
Lời phát biểu của nhà khoa học đã được khán giả vỗ tay hoan hô nhiệt liệt mãi không dứt.
Khi khó khăn nhất chính là khi chúng ta đã gần với thành công nhất, vì thành công luôn luôn là vị khách đến ở phút cuối cùng.
Theo lizhiwang
Nam Phương biên dịch