Mọi thứ trong cuộc sống đều có thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu thương. Tình yêu thương của mẹ như đại dương bao la, luôn vỗ về bồi đắp cho bờ không bao giờ biết mệt mỏi.
Trong lúc người mẹ đang bận rộn với bữa tối thì cậu con trai chạy ùa đến đưa cho bà một mẩu giấy, trong đó ghi:
Thưa mẹ!
Ngày hôm nay con đã làm rất nhiều việc có ích cho mẹ, và để cho công bằng với những gì con đã bỏ ra, mẹ phải trả cho con những khoản tiền như sau:
– Nhổ cỏ trong vườn: 20k
– Dọn phòng ngủ của con: 10k
– Đi siêu thị cùng mẹ: 15k
– Trông em trong lúc mẹ nấu ăn: 10k
– Đổ rác: 5k
– Kết quả học tập tốt: 5k
Mẹ nợ con tổng cộng là: 65k.
Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng đợi với vẻ mặt đầy hy vọng sẽ nhận được một khoản thu nhập kha khá. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết:
– ‘Chín tháng mười ngày’ con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí
– Những đêm mẹ phải thức trắng chăm sóc và cầu nguyện khi con ốm đau: Miễn phí
– Những giọt nước mắt khi con không vâng lời mẹ: Miễn phí
– Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí
– Tất cả những đồ chơi, quần áo mẹ dành dụm từng đồng để mua cho con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí
Hơn hết là tình yêu của mẹ dành cho con, tất cả đều miễn phí luôn con trai ạ!
Khi đọc xong những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng…
***
Mới hay:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha”
Mọi thứ trong cuộc sống đều có thể cân đo đong đếm, ngoại trừ tình yêu thương của mẹ. Tình mẹ mênh mông như đại dương bao la, luôn vỗ về bồi đắp cho bờ không bao giờ biết mệt mỏi.
Ai cũng biết, mẹ là người thương yêu ta nhất, dành cả cuộc đời lo lắng vỗ về ta. Nhưng đã bao giờ ta tự hỏi: Phận làm con, ta đã làm tròn đạo Hiếu hay chưa? Có người chỉ biết đòi hỏi, chỉ muốn được mẹ cha chu cấp cho mình, mà quên mất rằng:
“Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không…”
Tư Nguyên