Vào thời nhà Thanh, có một phú ông ở huyện Sào (nay là thành phố Sào Hồ, tỉnh An Huy). Ông đã hơn năm mươi tuổi mà không có con trai. Ông chỉ có một cô con gái tên là Mỵ Hương, lúc đó mới mười bốn tuổi. Cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Phú ông cũng thuê một giáo viên dạy con gái học, bách gia chư tử, cô vừa đọc trong tâm liền minh bạch. Hai vợ chồng phú ông rất yêu thương con gái, trong nhà phàm là chuyện tiền tài thu chi đều giao cho con gái quản lý.

Mỗi đêm sau khi Mỹ Hương học xong, những người hầu lần lượt tiến vào, nín thở đứng sang một bên báo cáo công việc, rồi đưa sổ sách cho cô tính sổ. Mỹ Hương nghe bằng tai, quan sát bằng mắt, hỏi bằng miệng, tính toán bằng tay, không một chút sai sót. Mọi người đều kính sợ cô, không dám lừa dối cô chút nào. Phú ông từng nói: “Người xưa nói: Sinh con gái tuy không bằng sinh con trai, nhưng cũng có thể an ủi cha mẹ. Người như Mỹ Hương trong nhà chúng ta, e là trong đám con trai muốn tìm cũng hiếm.”

Đương thời, một vị tú tài hàng xóm có một người con trai tên là Tuân Sinh, lớn hơn Mỹ Hương một tuổi. Chàng và Mỹ Hương là bạn học từ nhỏ, tuổi tác gần nhau, tình cảm cũng rất thân thiết. Tuân Sinh lớn lên anh tuấn thông minh, rất xứng đôi với Mỹ Hương. Mọi người gặp họ đều khen họ là một cặp trời sinh, và hai vợ chồng phú ông cũng nghĩ như vậy. Chỉ vì gia đình Tuân Sinh nghèo, nên phú ông vẫn chưa muốn gả con gái cho chàng. Một ngày nọ, sau bữa tối, thầy giáo trên đường trở về trường tư thục, phát hiện học trò của mình là Mỹ Hương bị giết chết nằm trên mặt đất. Ông kinh hãi, vội vàng gọi vợ chồng phú ông đến.

Sau khi thẩm hạch, vụ việc được xác định là cưỡng hiếp bức giết. Hai vợ chồng phú ông chứng kiến tình huống này, trong tâm vô cùng bi thống, nghi ngờ nhất định là Tuân Sinh đã làm chuyện này, nên đã tố cáo Tuân Sinh với quan phủ, hối lộ huyện lệnh để Tuân Sinh phải chịu tội mới cam tâm. Huyện lệnh là một viên quan lại chủ quan và cố chấp, sau khi nhận hối lộ của phú ông, ông ta tự cho mình là đúng, tra tấn Tuân Sinh rất tàn bạo tại tòa, ép chàng phải khai hết mọi chuyện,  tuyên án tử hình vì tội hiếp dâm và giết người.

Người thầy vì quản giáo không nghiêm, không để mắt đến học trò dẫn đến đại họa, cũng bị lưu đày đến một nơi cách xa hai ngàn dặm. Gia đình tú tài hàng xóm chỉ có một người con trai là Tuân Sinh. Mặc dù biết Tuân Sinh bị oan, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên không thể cứu được, hơn nữa, họ luôn sợ hãi và rụt rè, chỉ có thể ngồi chờ đứa con trai bị oan của mình bị tuyên án tử hình.

Thầy giáo của nhà phú ông vốn là một học giả nổi tiếng trong huyện, bị đày đến Phúc Kiến, các học giả ở địa phương thấy ông vô tội mà bị liên lụy, lại ngưỡng mộ danh tiếng văn chương của ông, nên rất nhiều người thích giao du với ông. Có một vị thượng thư nọ về quê nghỉ phép, muốn mời một giáo viên nổi tiếng đến dạy công tử nhà mình, nhưng sau khi lựa chọn và xem xét nhiều người, thấy không ai đạt tiêu chuẩn của mình. Lúc này, có người giới thiệu cho thượng thư một thầy giáo, thượng thư lệnh cho ông đọc những bài văn chương mà ông viết thường ngày, rất cảm kích, liền thuê ông làm gia sư, đúng là điều ông mong muốn.

Một ngày nọ, thầy giáo cần cắt tóc nên đã gọi thợ cắt tóc. Khi người thợ cắt tóc bước vào, vô tình nhìn thấy thầy giáo của phú ông năm xưa, loạng choạng lùi lại. Thầy giáo cảm thấy thật kỳ quái, vì khuôn mặt này trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, nên đã hỏi công tử nhà thượng thư. Công tử nói: “Người thợ cắt tóc mới đến là người cùng quê với thầy, nhưng không hiểu sao khi thấy thầy, gã lại quay lại và bỏ đi.” Khi nghe nói gã là người cùng quê, thầy giáo đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, ngạc nhiên nói: “Đúng vậy, chắc chắn đây là tên tặc tử đã đẩy tôi vào tình huống này.

Thì ra gã thợ cắt tóc và phú ông là đồng hương, khi còn nhỏ thường ra vào nhà phú ông. Hôm đó, gã đến trường tư thục cắt tóc cho thầy giáo, ai ngờ ở đó, gã thấy chỉ có một mình Mỹ Hương đang viết, xung quanh không có ai khác, không nhịn được nảy sinh dục vọng, cưỡng cô gái cầu hoan. Mỹ Hương dùng hết sức chống cự, trong lúc giằng co, gã thợ cắt tóc sợ người phụ nữ sẽ hét lên, trên bàn vừa vặn có một con dao chặt, thế là gã cầm dao chặt lên, đâm vào cổ cô gái, giết chết cô gái. Cuối cùng, gã cầm dao chạy ra khỏi nhà phú ông. Sau đó, gã sợ chính quyền sẽ truy tìm mình nên bỏ trốn. Gã chuyển đến Phúc Kiến, nơi gã bất ngờ gặp lại thầy giáo. Gã lo lắng rằng nơi ở của mình sẽ bị bại lộ, nên cảm thấy sợ hãi, chỉ muốn tránh xa.

Lúc đầu, thầy giáo không nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ thấy gã hành động đáng ngờ, ông nhớ lại lúc vụ án vừa xảy ra, lúc đó gã thợ cắt tóc cũng bỏ đi vô cớ, làm sao ông biết gã không phải vì sợ phạm tội mà bỏ chạy? Vì vậy, ông đã kể lại sự việc với thượng thư. Thượng thư hạ lệnh bắt giữ gã thợ cắt tóc và đưa đến quan phủ. Quả nhiên, gã đã thú nhận mọi chuyện khi các công cụ tra tấn được sử dụng. Tuần phủ Phúc Kiến ban hành văn bản yêu cầu phục chức cho thầy giáo vì ông vô tội. Gã thợ cắt tóc bị đưa về quê để thẩm vấn.

Đã sáu hoặc bảy năm trôi qua kể từ vụ việc, tú tài vì bi thống cho đứa con trai oan uổng của mình mà nằm liệt giường. Lúc này, người thầy giáo bị lưu đày đột nhiên trở về, kể lại sự việc, ông trong tâm vui vẻ trở lại, trọng bệnh nhanh chóng thuyên giảm. Sau đó, ông cùng với thầy giáo nộp đơn kháng án, cuối cùng đã được rửa sạch oan ức. Gã thợ cắt tóc cuối cùng đã phải nhận tội!

Đúng như câu nói: Thoát được một ngày, không thể thoát khỏi ngày thứ mười lăm!

Nguồn: Lý Thừa

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch