‘Người thợ săn đặt bày lưới sập
Đàn nai khôn chẳng chạm bén chân
Ăn lúa xong, chúng ta lên đường
Mặc cho kẻ bắt nai than khóc'(*)…

Dương gian hiểm ác
Thế sự nhiễu nhương
Danh lợi tình trường
Giống như cạm bẫy

Ai người thức dậy
Thoát khỏi mê mang
Như lửa thử vàng
Là đang giác ngộ

Hương thơm, ngọn gió
Vốn chẳng vô hình
Chỉ kẻ vô minh
Chấp mê hình tướng

Thiên – nhân cảm ứng
Lành dữ tại tâm
Vũ trụ thời – không
Có Thần cai quản

Khoa học hữu hạn
‘Nhân tại mê trung'(**)
Khó giải tận cùng
Vô vàn ẩn đố

Hữu duyên hữu ngộ
‘Phản bổn quy chân'(***)
Siêu xuất phàm trần
Là người đắc Đạo.

Vô danh cư sỹ

Ảnh: Bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp – pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia.

(*) Dẫn lời nhân vật Ratthapala – Kinh Trung Bộ – 82. [Nghe nói gần đây người ta thường hay nhắc tới mấy câu kệ này, cũng có người thắc mắc rằng không biết nguyên văn – xuất xứ của nó là từ đâu, bởi thế tác giả đành mạn phép mà trích dẫn lên đây vài dòng vậy!]

(**) ‘Nhân tại mê trung’: Con người ta vốn là sống ở trong mê [diễn giải theo câu chữ bề mặt]. Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(***) ‘Phản bổn quy chân’: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.