Có một ngăn ký ức
Chứa toàn là mùa đông
Ngủ quên trong thinh lặng
Nơi sâu thẳm cõi lòng
Nắng lên rồi mưa xuống
Tự nhiên vốn ngàn đời
Nên buồn vui yêu ghét
Là do tự mình thôi
Đời vốn bất như ý
Đâu cho ai vẹn toàn
Cớ chi đem sầu muộn
Khắc thêm vào nhân gian?
Hãy giữ cho tâm sáng
Thiện niệm dâng ngập tràn
Một khi đào mai nở
Xuân đến thế đông tàn
Tác giả: Lục Diệu