Lão Tử từng nói: “Khi một người thượng sỹ nghe Đạo, họ sẽ rèn luyện nó một cách cần cù, nhưng khi một người trung bình nghe Đạo, họ sẽ nửa tu nửa không”. Câu chuyện sau đây kể về hai người anh em tìm Đạo.
Cách đây rất lâu, có hai anh em nọ muốn tầm sư học Đạo. Tuy nhiên, họ lại có cha mẹ già yếu ở nhà cùng với người em gái nhỏ. Người anh cũng có cả người vợ mắc bệnh và một đứa con thơ. Do đó, hai anh em không thể thực hiện nguyện vọng tìm Đạo của mình được. Họ đành tạm gác ước nguyện sang một bên và tập trung chăm sóc cho những người thân.
Cho đến một ngày, hai anh em gặp được một vị sư phụ đắc đạo. Họ đã hỏi rằng liệu mình có thể trở thành đệ tử của ông hay không. Họ nói với vị sư phụ về những khó khăn của mình. Vị sư phụ chắp hai tay hợp thập (một tư thế chào của người tu luyện), nhắm mắt lại và nói:
“Buông bỏ hay đắc được, buông bỏ hay đắc được. Nếu các vị không muốn buông bỏ bất cứ điều gì, thì làm sao các vị có thể đắc được đây? Không ai trong số các vị có phẩm chất giác ngộ tốt cả, vậy thì 10 năm nữa ta sẽ gặp lại hai vị”.
Vị sư phụ bỏ lại hai người anh em và dần dần đi khuất.
Người anh ngay lập tức ngộ ra nên đã gom tất cả kinh sách của mình và rời khỏi nhà. Còn người em nhìn cha mẹ già và người chị dâu, cuối cùng quyết định ở lại. Đơn giản là anh không thể bỏ rơi họ.
Mười năm sau, người anh quay trở về. Anh miệng vừa niệm kinh còn chân đi như thể cả hai bàn chân đều ở trên không trung. Người em lúc bấy giờ trông già yếu và mệt mỏi, người em cử động chậm chạp trong dáng dấp lom khom vất vả.
Buông bỏ hay đắc được, buông bỏ hay đắc được. Nếu các vị không muốn buông bỏ bất cứ điều gì, thì làm sao các vị có thể đắc được đây? Không ai trong số các vị có phẩm chất giác ngộ tốt cả, vậy thì 10 năm nữa ta sẽ gặp lại hai vị.
Vị sư phụ cùng lúc đó cũng đã trở lại, ông hỏi họ xem trong suốt 10 năm qua cả hai đã học được những gì.
Người anh nói rằng anh đã leo lên hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, băng qua con sông này đến con sông khác, viếng thăm nhiều ngôi chùa nơi mà anh đã dành thời gian để học thuộc các kinh sách và đắc được nhiều trí huệ.
Người em nói rằng trong suốt 10 năm qua anh đã chăm sóc cho cha mẹ tới khi họ ra đi, còn người chị dâu cũng đã lấy lại được sức khỏe của mình. Anh chăm sóc cho người em gái cho tới khi cô lớn lên và lấy chồng. Anh đã quá mệt mỏi trong suốt 10 năm qua và anh không còn thời gian để học các kinh sách. Anh không nghĩ rằng mình đủ tư cách để học đạo.
Vị sư phụ mỉm cười nhẹ nhàng và quyết định lựa chọn người em làm đệ tử. Người anh sửng sốt ngạc nhiên không thể hiểu được quyết định của ông và gặng tìm một lời giải thích.
Vị sư phụ nói:
“Phật không nằm ở những ngọn núi cao hay những con sông lớn. Một lòng giữ thiện tâm còn tốt hơn nhiều so với việc đọc tụng lượng lớn kinh sách. Anh đã không dành tình thương và lòng hiếu thảo cho cha mẹ già của mình, vậy thì làm sao anh có thể từ bi với những sinh mệnh khác cơ chứ?”.
“Anh đã từ bỏ tất cả những nguyên tắc đạo đức cơ bản để tìm kiếm những thứ phù phiếm bên ngoài. Thành thật thứ lỗi, anh không có căn duyên tiền định với Phật Pháp”.
Người anh nghe vị sư phụ nói vậy lập tức trở nên câm lặng.
Theo Visiontimes
Hoàng Tuấn
Xem thêm: