Đại Kỷ Nguyên

Bài học đầu đời

Đã lâu rồi, làng tôi có một người phụ nữ điên. Tuy người ấy đã mất lâu rồi nhưng tôi không thể nào quên được dáng người ngật ngưỡng, đầu tóc bù xù, người nhem nhuốc, hàm răng xỉn vàng, luôn luôn nhe ra cười và hát “Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn,…”

Ngày ấy, làng xã còn khép kín, “phép vua” chẳng mấy ai biết chứ “lệ làng” thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh như cuốn “cẩm nang” cuộc sống. Ai cũng sợ phạm vào lệ làng, bị làng phạt vạ và bị dân làng khinh ghét, vậy mà người phụ nữ điên kia thì thường xuyên phạm vào lệ làng, bởi vì người ấy là người điên.

Đám trẻ con gân cổ ra mà đọc những bài vè miệt thị trêu chọc bà ấy, đọc đồng thanh như đọc chính tả ở trên lớp. Người lớn ai đi qua cũng cười, có người còn bảo: “Phải đọc to nữa lên!”. Thế là bọn chúng càng đọc to hơn và luôn nghĩ rằng, được người lớn ủng hộ thì có nghĩa đó là một việc tốt.

Và tự trong chúng hình thành nên một cái quyền mà lúc đó chúng không ý thức được sự tàn nhẫn của nó: quyền chửi rủa người phụ nữ điên đó.

Và đáng buồn là tôi cũng là một trong những đứa trẻ đó. Nhưng rồi, một tình huống bất ngờ đã khiến tôi không còn là một trong số chúng nữa.

Hôm ấy, trên đường đi học về, bọn trẻ chúng tôi thấy người phụ nữ điên tát cá ở cánh ngòi nước ngay cạnh đường đi. Chúng tôi ngay lập tức quây quanh ngòi nước, và gào to “CON MỤ ĐIÊN” với vẻ rất khoái chá. Bị trêu chọc, người phụ nữ điên nhìn chúng tôi tức giận và mắng: “Lũ mất dạy!”. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho chúng tôi thích chí và gào to hơn. Biết là không mắng lại được, cô ta liền leo lên bờ, bẻ lấy một chiếc gậy và đuổi đánh chúng tôi.

Bọn trẻ chúng tôi chạy tán loạn. Vì vội vàng, tôi bị mắc chân vào bụi cỏ và ngã nhào ra nền đất bẩn, một chiếc dép bị văng xuống ngòi. Vừa đau, vừa sợ, tôi khóc ầm lên…

Người phụ nữ điên chạy đến, nhưng thay vì đánh và chửi bới, người ấy đỡ tôi dậy, phủi hết đất bẩn bám trên người và dỗ dành để tôi nín khóc, lại còn xuống ngòi mò tìm chiếc dép của tôi.

– Nín đi cháu, cô chỉ mò một loáng là thấy thôi mà, không mất đâu mà sợ!

Một lát sau, chiếc dép của tôi đã được tìm thấy, người phụ nữ rửa sạch dép và ân cần xỏ dép vào chân tôi.

Và trong một cảm xúc bất chợt, tôi có cảm giác người đó giống như mẹ của mình. Lúc ấy tôi mới nhận ra, người phụ nữ ấy không đáng sợ như lâu nay tôi vẫn nghĩ, không phải là một con quái vật, MÀ LÀ MỘT CON NGƯỜI, MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BẤT HẠNH.

Và từ hôm ấy trở đi, tôi không bao giờ trêu chọc hay khinh ghét những người điên nữa. Mặc dù tôi vẫn không dám giao tiếp với họ vì sợ họ và những lời châm chọc của đám bạn.

Cho đến khi người phụ nữ điên ấy mất, tôi vẫn không thể nói với người đó một lời cảm ơn, cảm ơn vì đã mò tìm hộ tôi chiếc dép để hôm ấy tôi không bị mẹ đánh đòn và vì đã đem đến cho tôi một bài học, bài học về sự tôn trọng đối với người khác, cho dù người đó là ai đi chăng nữa. Và đó cũng là bài học đầu đời của tôi, bài học từ người phụ nữ điên.

Nam Minh

Exit mobile version