Những tuyệt tác lưu trong văn hóa cổ xưa có lẽ chẳng phải chỉ là một sự thăng hoa của người sáng tạo nghệ thuật. Thế giới có những quy luật, chân lý bất biến, nhìn đi nhìn lại có thể nhìn rõ phải trái, đúng sai.
Trong Hồi 8 của Tây Du Ký có một bài thơ tựa rằng: “Con người sinh một niệm, Thiên Địa đều biết tường tận. Nếu không có quả báo thiện ác, Càn Khôn ắt có tư tâm” (Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên đích tất giai tri, thiện ác nhược vô báo, kiền khôn tất hữu tư). Kỳ thực, thiện ác nhân quả nếu không có báo ứng, thì người xấu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, thế giới này còn chỗ cho những người tốt lương thiện hay không? Có lẽ người tốt đều bị người xấu tiêu diệt hết mất rồi.
Quận hầu khinh Trời, dân đen lại chịu nạn
Trong tiểu thuyết nổi tiếng này của tác giả Ngô Thừa Ân có một tập miêu tả thiên tai nghiêm trọng tại quận Phượng Tiên. Trong hồi 87: “Quận Phụng Tiên khinh trời bị hạn, Tôn Đại Thánh khuyến thiện làm mưa” kể rằng trên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, bốn thầy trò Đường Tăng dừng chân nghỉ lại ở quận Phụng Tiên. Quận này ba năm vốn chẳng có mưa, dân tình khổ sở không biết kể đâu cho hết.
Ngộ Không muốn hành thiện, nhận lời cầu mưa. Tuy nhiên ngay cả khi đã mời được Long Vương đến, mưa cũng không rơi xuống một giọt nào bởi vì chưa có thánh chỉ của Thượng Đế. Ngộ Không bèn lên Trời tìm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng một vị Thiên Sư đã nói rõ nguồn cơn.
Nguyên nhân cơn hạn hán ở quận Phụng Tiên kéo dài lâu như vậy là bởi tội lỗi của quận hầu. Nguyên một hôm, hai vợ chồng quận hầu xảy ra trận tranh cãi. Người vợ nhất thời giận dữ, xô đổ bàn thờ, bài vị, đập vỡ bát hương tế Thần. Vợ ông không ngừng dùng lời lẽ xú uế, tục tĩu mạo phạm Thượng Đế, cuối cùng còn gọi chó đến ăn mâm cỗ cúng tế. Bởi thế mà hai vợ chồng họ phạm tội với Thượng Đế. Do đó, Ngọc Đế đã lập ra ba việc, gồm “đợi gà ăn hết gạo”, “chó liếm hết bột”, “lửa thiêu đứt khóa”, khi ấy quận Phụng Tiên mới có mưa, làm cho bá tánh trong vùng phải chịu biết bao cơ cực vì thiếu nước.
Khi xem hồi này, có lẽ nhiều người cảm thấy không phục và tự hỏi tại sao quận hầu làm sai bách tính đều phải gánh chịu? Nguyên nhân vì quận hầu là quan phụ mẫu của toàn huyện, là người được mọi người mặc định công nhận.
Tây du ký mặc dù chỉ là một bộ tiểu thuyết, nhưng cũng phản ánh lý lẽ trong văn hóa truyền thống. Đối với việc xảy ra ôn dịch và các loại thiên tai nhân họa đến với bách tính, thân là người quản lý đều phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, từ triều nhà Chu cho tới bao đời vua kéo dài mấy nghìn năm sau đó, trong lịch sử khi đất nước gặp thiên tai nhân họa, các hoàng đế đều phải công bố “Tội kỷ chiếu” (tức là “Chiếu thư tự trách tội mình”) trước Thiên hạ, công khai kiểm điểm và sám hối những lỗi lầm và thất bại của bản thân. Họ hướng về Thiên thượng và tất cả người dân, hứa nhất định sẽ sửa chữa sai lầm, tự đôn đốc bản thân, mong được Thiên thượng tha thứ, không trách tội nữa, trăm họ cũng không phải chịu khổ.
Câu chuyện này liệu liên quan gì tới trận đại dịch lần này? Có lẽ một chút lý lẽ xưa cũ đang triển hiện, liên tưởng một chút để nhận thấy cái đúng sai, phải trái, thật ra cũng không phải là việc hão huyền hay vô bổ.
Chính quyền Trung Quốc bất nhân, dân đen cũng phải chịu nạn
Trong lịch sử xa xưa của nhân loại, rất nhiều nền văn minh đều có cùng nhận định, ôn dịch là sự trừng phạt của Thần Phật với loài người. Phật giáo hay Đạo giáo mặc dù không giảng đó là sự phẫn nộ của Thần, nhưng trong Phật giáo có giảng về nhân quả báo ứng. Đạo giáo cũng lưu lại rất nhiều dự ngôn, trong đó có đề cập khi nhân loại đối diện với dịch bệnh, cũng là tới thời khắc nhân loại đối diện với đại đào thải.
Tháng 6/2002, trên một tảng đá to bị nứt vỡ ra từ 500 năm trước tại Quý Châu, Trung Quốc, người ta vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra 6 chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. Điều làm các nhà nghiên cứu còn đau đầu cho đến ngày nay là tảng đá và 6 chữ này có cùng niên đại vào 270 triệu năm trước. Nhiều người nhìn nhận, đây chính là bút tích lưu lại của Thần, đang cảnh báo con người thế nhân rằng “Trời diệt Trung cộng”.
20 năm sau, Trung Quốc Đại lục xuất hiện hai lần dịch bệnh lan rộng trên thế giới, một là dịch SARS năm 2003, hai là viêm phổi Vũ Hán năm 2019. Có người tin rằng, dịch bệnh lần này là nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà tới, dịch bệnh lần này không phải thấy người nào thì lây nhiễm tới người đó, mà có tính chọn lọc, và virus này cũng đang tìm người.
Nhìn nhận từ phạm vi toàn cầu, những quốc gia bị nhiễm virus này không phân bố theo tỷ lệ dân số, Theo bản đồ phân bố lây nhiễm trên mạng internet, những quốc gia càng quan hệ gần gũi và thiếu cảnh giác với ĐCSTQ, thì mức độ lây nhiễm càng nghiêm trọng hơn. Một số người nói, ôn dịch là sự trừng phạt của Thần với nhân loại. Có người cho rằng đó là mê tín, là không đáng tin. Lại có người nói, dù dịch bệnh là nhắm vào ĐCSTQ mà tới, nhưng tại sao khi ĐCSTQ chưa bị sụp đổ, những người bị lây nhiễm và tử vong đều là người dân chứ không phải quan chức chính phủ; rằng tại sao người nước ngoài cũng bị lây nhiễm?
Một số người nghĩ rằng, những người bị lây bệnh chỉ là những người dân bình thường, thấy rằng mình không quá tồi tệ, xấu xa. Tuy nhiên, khi Trung công bức hại người dân, đàn áp tôn giáo, điển hình là các học viên tu luyện Pháp Luân Công bạn đang làm gì? Dù không tham gia vào cuộc đàn áp và trở thành thành viên của Trung cộng, nhưng khi xảy ra những điều đó, bạn coi đó là hiện tượng náo nhiệt mà đứng về phía ĐCSTQ mà cổ vũ họ. Khi nhìn thấy họ đang bức hại người dân, dù không cười đùa, chỉ là thờ ơ quan sát, theo dõi một cách chăm chú, cũng là đang tăng thêm thanh thế cho chúng. Ngoài ra còn có những người giúp đỡ ĐCSTQ trong cuộc đàn áp.
Soi lại bài học từ lịch sử, khi hai đội quân đương đầu với nhau, dù thắng hay bại, mọi người có lẽ chỉ trú trọng, tập trung vào những vị tướng chỉ huy. Dù họ có chiến đấu hay không, nhưng rõ ràng là không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một mình anh ta, mà còn có những binh sĩ đằng sau làm hậu thuận, tăng thanh thế và sức mạnh giúp họ thắng lợi.
Đánh nhau không thể không có người tử vong, số người đó không chỉ có những vị tướng lĩnh, mà còn có những binh sĩ vô danh, nếu chủ soái tử vong, trận chiến coi như kết thúc. Trong quá trình trời thanh toán, tiêu trừ ĐCSTQ, cũng có thể đồng thời đang dùng ôn dịch để đào thải, loại bỏ đảng phái và quân đội của chúng.
Lại có một số người đặt câu hỏi, nếu Thần đang muốn thanh lý ĐCSTQ, tại sao có nhiều người nước ngoài cũng theo đó bị tử vong trong đại dịch? Quả đúng là như vậy, tuy nhiên có lẽ điều này mọi người không chú ý. Những quốc gia này đều là có quan hệ thân thiết với ĐCSTQ, và trong rất nhiều thời điểm quan trọng, chính phủ của những quốc gia này đều trở thành trạm dừng chân của Trung cộng, thay chúng lên tiếng, thay chúng làm xáo trộn tình hình quốc tế. Kỹ thuật bức hại người Trung Quốc của chính quyền Trung cộng, đến từ các công ty nước ngoài, tường lửa là kỹ thuật của nước ngoài; ai muốn tình nguyện làm việc xấu?
ĐCSTQ dùng tiền mua người làm việc xấu, đi bức hại tín ngưỡng, tôn giáo, bức hại người dân. Số tiền này từ bóc lột người dân, cũng từ nước ngoài đầu tư, “truyền máu” cho chúng. Không những vậy còn mang cổ phiếu của họ niêm yết tại Mỹ và cộng đồng quốc tế, lừa gạt để thu được đô la Mỹ, trói buộc thị trường tài chính quốc tế, giúp đỡ ĐCSTQ quốc tế hóa đồng nhân dân tệ; giúp ĐCSTQ dùng kế hoạch Một vành đai Một con đường để tăng cường vị thế; giúp ĐCSTQ thao túng các tổ chức quốc tế. Không biết đã có bao nhiêu quốc gia bỏ phiếu ủng hộ cho họ?
Tất cả những thống khổ mà những người bị Trung cộng bức hại, đàn áp phải gánh chịu, những tổ chức và các công ty hỗ trợ, giúp đỡ Trung cộng cũng đều phải chịu trách nhiệm.
Ở các quốc gia khác, lại có một số người ủng hộ và hợp tác với chính phủ Trung cộng. Chính phủ của quốc gia đó chẳng phải do người dân bầu chọn sao? Người dân lựa chọn chính phủ như vậy, cũng có nghĩa đồng ý với những chính sách và ủng hộ mọi điều những người lãnh đạo của mình quyết định. Dù không phải là do người dân lựa chọn, việc họ âm thầm im lặng cũng chính là mặc định công nhận.
Có lẽ nhiều người đã nhìn thấy chính quyền ĐCSTQ nói dối và che giấu tình hình dịch bệnh, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để gây hại cho mọi người. Thế giới cũng dần nhận ra nhờ một trận đại dịch, rằng ĐCSTQ đang giết người, chính là tổ chức khát máu, chưa bao giờ coi trọng người dân. Mọi người cũng phát hiện, trong lịch sử ĐCSTQ sát hại người dân của mình còn nhiều hơn người của đối phương.
Bệnh dịch không lập tức đạt đến đỉnh điểm, có phải vì Thần đang cho nhân loại thêm cơ hội, để người dân tỉnh ngộ, nhanh chóng tránh xa ĐCSTQ. Bệnh dịch tại La Mã cổ đại xưa kéo dài lâu như vậy, có phải cũng vì Thần đang cho người dân cơ hội hối cải, quy chính. Bệnh dịch lần này có phải do Thần sắp đặt, an bài để đào thải những người vẫn đang ảo tưởng, tin và nghe theo ĐCSTQ?
Theo Ngô Khản, Secretchina
Kiên Định biên dịch
Video: Dự ngôn bí ẩn: Con chim lông trắng báo hiệu vận mệnh Trung Quốc và Tập Cận Bình