Đại Kỷ Nguyên

Bị Hồ Ly tinh nhập xác, Đát Kỷ liệu có vô can?

Bị Hồ Ly tinh nhập xác, Đát Kỷ liệu có vô can?

Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tổng hợp.

Ngọc nát hoa rơi thật thảm thương,
Tóc mây, da tuyết bẹo bên đường
Ca thanh, múa lịch theo luồng gió,
Tướng dịu, lời khôn vắng cõi dương
Gối phụng ngửa nghiêng mơ má phấn,
Phòng loan man mác bặt mùi hương
Bể dâu thay đổi đà ra thế,
Nghĩ lại dường như cắt thịt xương.

Ấy là bài thơ của người đời sau cám cảnh cho kết cục bị chém bêu đầu của giai nhân Đát Kỷ. Chỉ vì quá si mê Đát Kỷ, Trụ vương từ một minh quân đã trở thành hôn quân, đốt sáu trăm năm sự nghiệp Thành Thang thành tro bụi. Theo truyền thuyết, Đát Kỷ vốn là con gái của Ký Châu hầu Tô Hộ, bị hồ ly tinh nhập xác nên mới trở nên dâm loạn xảo quyệt, mê hoặc Trụ vương làm những chuyện bại hoại hung tàn. Trong tội ác thiên cổ của hồ ly tinh, liệu nàng Đát Kỷ ban đầu có thực chỉ là nạn nhân vô tội?

Phong Thần diễn nghĩa, hồi 97 “Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu mình” có đoạn:

“Tử Nha nói với ba yêu nữ:

– Ba đứa bây làm nhiều điều độc ác, hại trăm họ lầm than, làm cho cơ nghiệp Thành Thang bị mất. Tuy là thiên số song cũng tại các ngươi bất nhân, xui Trụ vương chế Bào Lạc đốt trung lương, lập Sái Bồn hại cung nữ, cất Lộc đài làm hao tốn của, dân khó bỏ thây, bày Tửu Trì, Nhục Lâm giết thị thần, thái giám, chặt xương xem tủy, mổ bụng coi thai, thất đức kể không cùng, dầu thiên hạ lóc thịt các ngươi vẫn chưa đền hết tội.

Ðát Kỷ quỳ lạy, khóc lóc thưa:

– Thiếp ở Ký Châu, con gái Tô Hộ, nương phòng khuê từ tấm bé không hiểu việc đời, bởi Thiên Tử lấy oai trời, đòi vào cung hầu hạ nên phải tuân theo, chẳng ngờ Khương Hoàng hậu chầu trời sớm. Thiên Tử ép thiếp lên thay mặt Chánh Cung, việc gì cũng do đại thần, điều chi cũng bởi quyền Thiên Tử, thiếp chẳng qua là một đứa đàn bà nâng khăn sửa trấp, dọn cung, dâng rượu mà thôi, còn việc triều đình thiếp tự chuyên sao được? Bởi Trụ vương thất chánh đến bá quan can gián còn chẳng được thay, huống chi tôi là phận đàn bà mà ngăn cản vua làm sao? Nay Nguyên soái oai vang bốn biển, Võ Vương đức trải khắp chư hầu, chẳng bao lâu Trụ vương cũng sẽ dâng nước đầu. Nguyên soái có giết một đứa đàn bà cũng ích chi? Lời xưa có nói: “Ðàn ông có lỗi không luận đến đàn bà”. Xin Nguyên soái rộng lòng cho tôi về được quê quán thì tôi đội ơn ngàn thuở.

Tử Nha nói:

– Ngươi mượn tiếng con gái Tô hầu để nói mỵ với thiên hạ, chứ ta đã biết rõ ngươi là Hồ Ly tinh, khi Ðát Kỷ nghỉ tại trạm Ân Châu, ngươi hớp hồn nhập vào xác, rồi vào cung xui khiến Trụ vương làm nhiều việc bất nhân. Nay bị bắt còn tìm lời gỡ tội cũng chẳng lợi ích gì.

Nói rồi truyền quân dẫn Ðát Kỷ ra ngoài xử trảm”.

Hình tượng Đát Kỷ trong tranh của Hokusai (nguồn ảnh: Wikipedia).

Lời của Khương Tử Nha đã luận rõ tội danh của Đát Kỷ – Hồ Ly, cũng như nêu đích xác sự việc yêu tinh hớp hồn nhập xác con gái Ký Châu hầu Tô Hộ. Ngày đó, Tô hầu chọn ba ngàn quân kỵ mã, năm trăm gia thần, sắm sửa xe loan, kiệu Ðát Kỷ đến Triều Ca dâng cho vua Trụ. Một ngày qua trạm Ân Châu thì trời tối, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Trống canh ba vừa điểm, bỗng có một luồng gió lạnh toát thổi đến, ngọn nến gần muốn tắt rồi tỏ lại. Chính lúc ấy, Hồ Ly tinh đã nhập vào thân Đát Kỷ.

Trụ vương lần đầu tiên trông thấy Ðát Kỷ tóc mai da tuyết, mắt phụng má đào, lưng nhỏ dịu dàng, mày xanh tiên tuế thì đã liêu xiêu mê mẩn. Từ khi Ðát Kỷ vào cung, vua Trụ ngày thì mở tiệc ăn chơi, tối đến vui riêng trong cung cấm, bỏ phế việc triều nghi, không hề để mắt đến những lời sớ của các quan nữa. Rồi ngày qua tháng lại, làm nên những việc ác tày trời mà Khương Tử Nha đã vạch tội.

Có người nghĩ rằng Đát Kỷ vốn chỉ là một nàng con gái ngây thơ trong trắng, chẳng may bị Hồ Ly tinh nhập xác nên mới mê hoặc quân vương, bản thân Đát Kỷ thật đáng thương, tội nghiệp. Kỳ thực, dưới góc nhìn của người tu luyện, việc Đát Kỷ bị yêu tinh cướp xác không hề ngẫu nhiên.

Hồ Ly tinh vì sao không nhập xác một mỹ nhân đang ở trong hoàng cung để nhanh chóng tiếp cận Trụ vương, mà lại chọn nàng Đát Kỷ chân ướt chân ráo chưa tới triều đình? Những bậc Thánh hiền thời cổ đại đều giảng rằng, đối với chính nhân quân tử, trên thân đầy chính khí thì chẳng yêu ma quỷ quái vong hồn nào nhập vào được. Người xưa nói: “Nhất chính áp bách tà”, “Ma quỷ cũng sợ người chính trực”, hay “Người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa” chính là đạo lý đó. Hồi thứ nhất Phong Thần diễn nghĩa viết: “Trong cung ba bà cung hậu như Chánh Cung Khương hoàng Hậu, Tây Cung Hoàng Thị (em Hoàng Phi Hổ), Ninh Khánh Cung Ðương thị đều có đức hạnh, trinh chính, hòa nhã, hiền lành”. Những người đức hạnh như thế, Hồ Ly tinh không thể nhập vào được.

Tuy rằng Phong Thần diễn nghĩa không nói rõ nàng Đát Kỷ ban đầu là người ra sao, nhưng từ đạo lý mà suy, ta có thể chắc chắn rằng chỉ có ai lòng mang tà niệm, tâm địa bất hảo thì mới chiêu mời yêu ma quỷ quái. Bởi vì thân thể con người là có chủ nguyên thần làm chủ, cũng giống như quốc gia có quân vương làm chủ. Quân vương hủ bại thì giặc giã xâm lăng, cũng như linh hồn hủ bại mới bị ngoại tà xâm nhập. Nên đạo tu thân với trị quốc là cùng một lý, tiên trách kỷ, hậu trách nhân.

Tương truyền, ở vị trí cách khoảng 3 tấc trên đỉnh đầu của mỗi người đều có vầng sáng. Người thiện lương sẽ toả ánh sáng rực rỡ chan hòa; còn người hành ác sẽ có quầng u ám. Người bình thường không cảm nhận được vầng sáng này, nhưng quỷ thần đều có thể nhìn thấy. Lại nữa, nếu ở khuê phòng nam nữ ân ái thân mật thì nhất định có bầy ma quỷ vây quanh xem, chỉ trỏ cười đùa. Người trần mắt thịt nhìn không thấy, nghe không thấy, nên mới cho đó là chuyện hoang đường. Cũng có kiểu người mà ma quỷ hễ nhìn thấy là sợ hãi bỏ chạy, đó chính là những bậc như liệt phụ, tiết phụ, hoặc hiếu phụ, hiền phụ. Bởi ma quỷ vốn sợ người chính trực, hễ gặp liền kính cẩn tránh xa.

Vậy nên, trong chính sử chỉ chép tên Đát Kỷ – hồng nhan hoạ thuỷ, mà không đổ tội lên Hồ Ly tinh. Con người bị ma tính khống chế mà làm điều ác, nhưng phải tự mình gánh chịu hậu quả của mọi việc làm ấy. Trong cõi đời gió bụi, làm ra những điều thương thiên hại lý như Đát Kỷ thì hiếm mấy ai, nhưng những chuyện tranh đấu hơn thua, lợi mình hại người thì nhiều vô số. Tất cả cũng bởi tâm tham lam, danh lợi, dính mắc vào tình. Tu luyện là tịnh hoá bản thân, thoát khỏi mọi sự lèo lái ràng buộc của ma tính, giúp con người tìm lại chân ngã thuần thiện thuở tiên thiên.

Video: Một niệm sắc dục khởi lên, lập tức chiêu mời yêu ma đến

Exit mobile version