Ai cũng vậy, sống ở trên đời, nhiều hay ít cũng đôi lần khắc khoải bởi chữ “tình”. Thế nên, nếu một người không nhìn rõ sự hư ảo của thế nhân, ắt sẽ phải sống trong u mê phiền não.

“Hỏi thế gian tình là gì ấy nhỉ?
Có phải chăng đó là si là muội
Bậc anh hùng cũng gặp ải mỹ nhân
Vì chữ sắc mà khuynh thành bại nghiệp

Bậc nữ nhân cũng chữ tình chẳng tỏ
Mang hư ảo gói tròn trong mộng biếc
Một bóng hình ôm trọn đến nghìn thu
Xứng hay không, lỡ hẹn cả kiếp người”.

Thế gian hỏi có mấy ai nhìn thấu được ái tình, xem nó như bọt nước phù du? Có chăng cũng chỉ là những bậc thánh nhân trí cao vô thượng, nhìn thấu được chân tướng vạn vật thế gian. Trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện một nữ nhân như thế, bà hiểu rằng kiếp người là hư ảo, ái tình là phù vân, vậy nên mới có được cách xử lý thông minh và đầy trí tuệ khi đối diện với ái tình.

Phương Bắc có mỹ nhân, vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng

Tương truyền, Lý thị là một giai nhân tuyệt sắc được Hán Vũ Đế cả đời sủng ái. Bà xuất thân là một ca kỹ, múa hát đàn ca trong cung của công chúa Bình Dương. Nhưng nhờ có sắc đẹp tuyệt trần cũng như trí tuệ hơn người mà bà được Hán Vũ Đế sủng ái, phong làm “Phu nhân”, đây là địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu.

Trước khi gặp Lý thị, Hán Vũ Đế luôn phiền não vì không tìm được mỹ nhân như ý. Trong cung có một người nổi tiếng về tài năng âm nhạc tên là Lý Diên Niên, lúc ấy đang phục vụ trong nội điện. Một ngày, Lý Diên Niên nghe thấy Hán Vũ Đế than rằng:

“Trẫm lập đền Minh Quang, kén hai ngàn mỹ nhân ở vùng Yên Triệu. Nhỏ nhất 15 tuổi, quá 30 tuổi sa thải cho lấy chồng. Thế mà, trong chốn dịch đình có trên 10 ngàn mỹ nhân vẫn chưa thấy ai đẹp cho vừa lòng trẫm. Thật là thiên hạ thiếu giai nhân tuyệt sắc”.

Tương truyền, Lý thị là một giai nhân tuyệt sắc được Hán Vũ Đế cả đời sủng ái. Bà xuất thân là một ca kỹ, múa hát đàn ca trong cung của công chúa Bình Dương. (Ảnh: sohu.com)

Lý Diên Niên có người em gái sắc đẹp tuyệt trần, thường ra vào hầu hạ Bình Dương công chúa. Một hôm, nhân dịp múa hát chầu Vũ Đế, Lý Diên Niên bèn biểu diễn tiết mục “Bắc Quốc giai nhân”, hát rằng:

“Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc,
Giai nhân nan tái đắc”.

Nghĩa là:

Phương Bắc có mỹ nhân,
Vẻ đẹp tuyệt thế không ai sánh bằng.
Một cái nhìn làm ngả nghiêng thành quách,
Nhìn lại lần nữa làm đất nước suy vong.
Thà là không biết cái đẹp khuynh thành khuynh quốc,
Người đẹp như vậy khó lòng gặp đến hai lần.

Hán Vũ Đế rất lấy làm thích thú, bèn hỏi: “Thế gian thật sự có người đẹp đến như thế chăng?”. Chị gái của Hán Vũ Đế là Bình Dương công chúa đáp lại: “Lý Diên Niên có người em gái đẹp tuyệt trần, là một người đẹp khuynh thành khuynh quốc như thế”.

Nhờ đó, Lý Diên Niên thông qua đàn ca, đã khéo léo tiến cử em gái của mình lên Vũ Đế.

Lý phu nhân quả thực là một bậc giai nhân tuyệt sắc, nàng có dung nhan kiều diễm, da trắng như ngọc, mặt đẹp như hoa, mắt phượng mày ngài, dáng vẻ thanh thoát uyển chuyển, suối tóc mây huyền với đôi mắt như hai vì sao lấp lánh. Nàng không chỉ đàn hay, múa giỏi mà còn có giọng hát tuyệt vời khiến nhà vua phải lập cả một nhạc phủ để biên soạn nhạc cho riêng nàng.

Anh hùng vương vấn cũng bởi một chữ “tình”

Hán Vũ Đế sủng ái Lý phu nhân, không còn màng đến các phi tần trong hậu cung nữa. Sau khi Lý phu nhân vào cung không lâu thì mang bầu, hạ sinh được một hoàng tử, thụ phong là Xương Ấp Vương. Các huynh đệ của Lý phu nhân cũng nhờ đó mà một bước lên mây, cuộc đời bước sang trang mới. Có thể nói, trên đời khó có nữ nhân nào có được vận may như Lý phu nhân, âu cũng là nhờ duyên lành đưa tới.

Tiếc thay, tiệc vui chưa thấm đã tàn, cảnh đẹp trong đời trôi qua như mây khói. Lý phu nhân tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã sớm mắc phải trọng bệnh, khó bề cứu chữa. Hán Vũ Đế vừa đau lòng vừa thương tiếc, đã nhiều lần đích thân đến thăm nhưng lần nào cũng vậy, Lý phu nhân đều lấy chăn che mặt, từ chối gặp nhà vua.

Hán Vũ Đế sủng ái Lý phu nhân, không còn màng đến các phi tần trong hậu cung nữa. (Ảnh: tinhhoa.net)

Hán Vũ Đế nói: “Nàng hãy cho ta nhìn mặt một lần, ta sẽ phong thưởng cho huynh hệ của nàng”.

Lý phu nhân vẫn quyết không nhận lời: “Phận nữ nhân mà dung mạo chưa trang điểm thì không được gặp quân phu, đây chính là lễ tiết”.

Hán Vũ Đế không cam lòng, trước sau 3 lần yêu cầu được gặp mặt nhưng Lý phu nhân vẫn một lòng cự tuyệt, quay mặt vào trong mà khóc, cũng không nói thêm lời nào nữa. Hán Vũ Đế vừa giận vừa thương, cuối cùng cũng không thể cưỡng ép được bà.

Có người thấy vậy bèn hỏi Lý phu nhân: “Phu nhân trọng bệnh, tại sao lại không chịu gặp mặt hoàng thượng một lần, như vậy chả phải đã ủy thác hoàng thượng chăm sóc mình hay sao? Tại sao phu nhân lại nhẫn tâm với hoàng thượng như vậy?”.

Lý phu nhân đáp: “Ta vì đau lòng, muốn hoàng thượng chiếu cô huynh đệ mình mà làm thế. Ta là người xuất thân hèn mọn, hôm nay được hoàng thượng sủng ái, đó hoàn toàn là nhờ vào dung mạo này. Bậc nữ nhi chỉ có thể dùng sắc đẹp để lấy lòng quân vương, một khi sắc đẹp không còn thì ái tình cũng theo đó mà phai mờ. Hiện nay ta thân mang trọng bệnh, dung mạo u mờ. Nếu như để hoàng thượng nhìn thấy, nhất định sẽ có ác cảm, sợ hãi, buông bỏ ta, sau này làm sao có thể thương nhớ ta mà thiện đãi với huynh đệ của mình?”.

Lý phu nhân cho tới phút cuối đời cũng không chịu để Hán Vũ Đế gặp mặt mình lần cuối. Sau khi Lý phu nhân qua đời, Hán Vũ Đế dùng nghi lễ như của hoàng hậu mà an táng cho bà. Từ khi bà chết, Hán Vũ Đế vẫn luôn nhớ đến dung mạo tuyệt mỹ ấy, vì thương nhớ đến Lý phu nhân mà phong thưởng, thiện đãi cho huynh đệ của bà.

Âm dương cách biệt, vẫn mong muốn được một lần gặp lại

Vì quá thương nhớ nên sau khi Lý phu nhân qua đời, Hán Vũ Đế tìm người làm lễ để chiêu hồn bà về. Khi làm lễ, pháp sư yêu cầu Hán Vũ Đế chỉ được phép đứng từ xa nói chuyện chứ không được lại gần, nếu không, dương khí của hoàng thượng sẽ làm cho vong hồn của Lý phu nhân tiêu tán.

Hán Vũ Đế nóng lòng mong đợi, đến đêm khuya vẫn không thấy vong hồn Lý phu nhân về. Tưởng rằng chiêu hồn đã thất bại thì đột nhiên có bóng hình một nữ nhân xuất hiện sau bức màn che, dáng người duyên dáng, yểu điệu, tư thái y hệt như Lý phu nhân khi còn sống. Hán Vũ Đế vui mừng khôn siết, vội vàng bày tỏ nỗi lòng thương tiếc của mình, nhưng đổi lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ phía sau bức màn.

Vì quá thương nhớ nên sau khi Lý phu nhân qua đời, Hán Vũ Đế tìm người làm lễ để chiêu hồn bà về. (Ảnh: Epoch Times)

Cuối cùng, Hán Vũ Đế vì không kìm được lòng mình mà lao về phía trước, khắc khoải muốn được nhìn thấy mặt bà. Vong hồn Lý phu nhân phía sau bức màn thấy vậy kinh sợ, thoáng chốc liền biến mất không còn bóng dáng nữa.

Về sau, Hán Vũ Đế đã viết bài “Lý Phu Nhân Ca”:

“Thị tà? Phi tà? Lập nhi vọng chi. Phiên hà san san kì lai trì”.
(Đây là thật hay là hư ảo? Ta đứng đây vọng ngóng bóng nàng, cớ làm sao nàng chần chừ mới tới?).

Mỹ nhân nhìn thấu ái tình, hoa rơi ngọc nát không còn vấn vương

Lý phu nhân hồng nhan bạc mệnh, cho tới phút cuối đời bà cũng không muốn để Hán Vũ Đế tới gần. Phải chăng do xuất thân ca kỹ, bà đã nhìn thấu được sự đời, sớm đã nhìn thấy sự hư ảo của ái tình? Lý phu nhân có thể nói là bậc nữ nhân trí huệ hơn người, đã nhìn thấy được kiếp nhân sinh vạn vật chỉ là hư ảo, sắc đẹp dù sao cũng chỉ là sự mê hoặc tạm thời, duyên đến duyên đi, hợp tan trong giây phút, có luyến tiếc cũng chỉ thêm phần phiền não. Vậy nên đến phút cuối cùng bà vẫn nắm giữ được trái tim Hán Vũ Đế.

Cũng vì điều này mà bà đã trở thành nữ nhân mà Hán Vũ Đế cả đời thương tiếc, cả đời không quên. Tương truyền bài “Thu Phong Từ” trong tập thơ trứ danh “Hán Nhạc Phủ” chính là sáng tác của Hán Vũ Đế vì nhớ thường bà mà viết nên.

Minh Vũ 

Từ Khóa: